
một
trận rống giận kinh thiên động địa: "Ngươi điên rồi!"
Âm thanh kia rất quen thuộc.
Chính là giọng của Kiều bang chủ đã thắng nàng.
Sài Sài nhất thời sửng sốt, sau khi phản ứng trở lại,
ánh mắt lập tức sung huyết.
Thằng nhãi này, thắng tiền của nàng không tính, ép
nàng viết 2 cái giấy vay nợ 250 không tính, hiện tại, còn muốn giả quỷ dọa
nàng?!
Thật sự là rất đáng giận!
Vì thế, thừa dịp Kiều bang chủ té trên mặt đất, Sài
Sài vừa vội vàng chạy tới, hung hăng mà đạp vào dưới hông của hắn ba đạp.
Tròn ba đạp.
Tiếp theo, liền tinh thần sảng khoái mà về nhà.
Thế nhưng sau khi trải qua suy nghĩ, Sài Sài càng nghĩ
càng cảm thấy được không thích hợp.
Tuy rằng đối Kiều bang chủ không có hảo cảm gì, nhưng
là, bằng trực giác của Sài Sài, nàng cho rằng Kiều bang chủ sẽ không làm loại
chuyện nhàm chán này.
Tiếp theo, liên hệ trên dưới trước sau, Sài Sài rốt
cục hiểu thông.
Nói không chừng, Kiều bang chủ người ta là sợ hãi nàng
trên đường gặp phải đồ biến thái kia, cố ý đến bảo vệ nàng.
"Không phải nói không chừng, mà khẳng định là
phải" Tôi nói chắc như đinh đóng cột với Sài Sài: "Sau khi cứu tao,
người ta còn liên tục bảo tao lập tức báo tin cho mày, muốn mày cẩn thận một
chút đó." Mấy ngày này, bị Thịnh hồ ly quấy nhiễu cho lòng dạ rối bời, tôi
cũng không chú ý tới, quả thật rất lâu cũng chưa nhìn thấy Kiều bang chủ, có
thể nào, là bị Sài Sài ngộ sát?
Nghe vậy, đôi chân mày của Sài Sài càng cau chặt:
"Mày nói, hắn có kiện tao tấn công cảnh sát không?"
"Kiều bang chủ hẳn là không đến mức như vậy, mày
đi xin lỗi hắn, hẳn là sẽ không việc gì." Tôi an ủi nói.
"Cũng chỉ có thể làm vậy." Sài Sài khuấy
khuấy đáy tách cà phê trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi,
vừa nãy mày nói tới cái gì?"
Tôi hắng giọng, nói: "Tao cùng Thịnh Du Kiệt, ở
chung rồi."
"Phải không?" Sài Sài nháy mắt với tôi:
"Nhìn xem, tao đã sớm nói mày có thể tóm hắn mà, không phải có câu cửa
miệng sao: Hàn Thực Sắc vừa ra tay, yêu ma quỷ quái đều nằm bò."
"Đây là do mày sáng tác." Tôi liếc nó một
cái: "Vả lại, là hắn tóm tao."
"Đã ở chung, mày còn buồn rầu cái gì?" Sài
Sài khó hiểu.
Tôi buông ánh mắt, nhìn tách Cappuccino trước mặt,
trên mặt là một hình trái tim màu trắng.
Tôi cầm muỗng nhỏ, khoấy một cái, hình vẽ kia liền tan
ra.
"Tao cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì
nữa." Tôi trả lời như vậy.
"Một khi đã như vậy, không cần nghĩ nữa."
Sài Sài nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Nghĩ nhiều quá, con người sẽ không sống
nổi."
Tôi yên lặng nghiền ngẫm những lời này, yên lặng gật
gật đầu.
"Cố gắng kết hôn đi, đến lúc đó tao tặng mày một
túi xách LV." Sài Sài bắt đầu dụ dỗ tôi.
Tôi bày ra một bộ mặt ái quốc: "Ta không cần, tẩy
chay hàng Pháp."
Sau đó, tôi dày mặt nói: "Hay là túi xách Gucci
đi, bất quá khoản tiền tiết giảm được, bao thành lì xì cho tao."
"Tham thì thâm." Sài Sài lắc đầu.
"Tao tích trữ tiền chính là cho dự định của hai
chúng ta a, nếu sau khi về già chúng ta vẫn chưa được tiêu thụ ra ngoài, chỉ có
thể dựa vào khoản tiền này dưỡng lão thôi." Tôi nói.
"Đi đi đi, nói lắm lời xui xẻo." Sài Sài xua
tay, tựa như đuổi muỗi.
Sau khi tạm biệt Sài Sài, tôi ở trên đường đi dạo, đi
tới đi tới, lại đi vào dưới lầu một tòa nhà lớn.
Ngẩng đầu nhìn, cảm giác được nơi này nhìn có chút
quen mắt.
Mua cây kem, vừa liếm lại ngẩng đầu suy nghĩ.
Ba giây đồng hồ sau, vỗ đầu: đây không phải là công ty
của Đồng Diêu sao?
Khoảng thời gian gần đây nhất quả thật rất ít khi nhìn
thấy đứa nhỏ Đồng Diêu này, thấy nhớ vô cùng, vì thế, tôi liền quyết định đi
lên gặp hắn.
Cái cô thư ký nhỏ của tên Đồng Diêu kia, tôi nhận ra
được nha, cô ta cười hướng tôi gật gật đầu, vậy là cứ đi vào thoải mái thôi.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, phát hiện Đồng Diêu đang cùng
người khác nói điện thoại.
Hắn nhìn tôi, lông mày khẽ nhướng lên, sau đó nghiêng
nghiêng đầu, ý là tôi cứ tự tìm chỗ ngồi đi, sau đó lại tiếp tục nói chuyện
điện thoại.
Tôi ngồi xuống trước bàn làm việc, vừa ăn kem vừa quay
đầu nhìn bốn phía.
Không hổ là phòng làm việc của doanh nhân bất động
sản, rộng ít nhất 200 mét vuông, rộng rãi, sáng sủa.
Đồng Diêu, cái tên này cũng coi như là hậu nhân của
cách mạng, nhưng lại bị nuôi lớn bởi chủ nghĩa hưởng lạc của giai cấp tư sản,
bởi vậy, phòng làm việc này trang hoàng đặc biệt xa hoa thoải mái.
Ở phía bên trái của cửa vào có một giá sách màu hồng,
trên đó đặt một đống sách lớn của các danh tác, còn có mấy bình rượu tây quý
giá.
Ở phía bên phải của cửa ra vào đặt một bộ sofa da
trâu, hiệu Desede của Thụy Sỹ[1'>, mọi
người thường gọi là đây là “hiệu Rolls-Royce trong số các loại sofa”, theo như
giới thiệu trong tạp chí tôi xem thì cả thế giới chỉ có 6 bộ.
Ánh mắt của bạn học Đồng Diêu không thèm chớp một cái
liền mua, mua rồi thì không nói, còn suốt ngày tùy ý chà đạp, thường thích ở
trên đó ngồi hút thuốc, xem tài liệu.
Lần trước nếu không phải tôi nhanh tay lẹ mắt, xông
qua đỡ được tàn thuốc lá trước khi nó rớt xuống sofa, thì cái sofa chắc chắn sẽ
bị thủng một lỗ.
Tôi với