
uỷ kế của hắn, nhưng là
chuyện tới bây giờ, cũng không có biện pháp nào khác.
Chỉ là, về chuyện này, tôi vẫn là bị động, mờ mịt.
Tôi cùng Thịnh hồ ly, là bạn trai bạn gái.
Như vậy, có được không?
Nhìn căn phòng mà Thịnh hồ ly sửa sang rất trang nhã,
lại nhìn bóng dáng hắn giúp tôi thu dọn đồ đạt này nọ, tôi gọi hắn một tiếng:
"Thịnh Du Kiệt."
"Hả?" Hắn đáp, nhưng không có xoay người
lại.
Tôi cắn cắn môi dưới, do dự một hồi, rốt cục hỏi:
"Ngươi tại sao… tại sao nhất định muốn ta làm bạn gái của ngươi?"
Động tác trên tay Thịnh hồ ly dừng lại một giây.
Chỉ có một giây.
Ngắn ngủi đến mức tôi cũng không chắc chắn.
Hắn vẫn như trước đưa lưng về phía tôi, thản nhiên hỏi
ngược lại: "Ngươi nói đi?"
Tôi đứng ở trước giá sách, đưa tay lên trên một loạt
gáy sách mơn trớn, thật lâu sau, rốt cục mở miệng: "Ngươi không phải là…
thích ta rồi chứ?"
Nghe vậy, Thịnh hồ ly buông vật gì đó trong tay xuống.
Xoay người lại.
Hắn chậm rãi đi về phía tôi.
Thịnh hồ ly có một đôi chân thon dài, tôn lên cả thân
người anh tuấn phi thường, có khí chất.
Lúc này, hắn mặc quần màu vàng nhạt, lộ ra cặp chân
trần khêu gợi.
Đây là lần đầu tiên tôi chú ý tới ngón chân hắn.
Sạch sẽ, trắng nõn, mượt mà.
Hóa ra, vẻ đẹp của Thịnh hồ ly, đã được võ trang đến
tận ngón chân.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới sau khi hắn cởi quần ra, đùi
trơn láng, mông vểnh, còn có vòng bụng khêu gợi, cùng với khi hắn rong ruổi
trên người tôi, sợi tóc ướt chút mồ hôi dính vào trán......
Đang suy nghĩ hình ảnh không được kiểm duyệt này, lại
cảm giác Thịnh hồ ly tới trước mặt tôi.
Hắn hai tay giữ lấy hai bên má của tôi, đem tôi nhốt
giữa người hắn cùng giá sách.
Không biết vì cái gì, trong nháy mắt, mặt của tôi,
bỗng nhiên đỏ lên.
Không có nguyên do.
Thật là đáng quý a, Hàn Thực Sắc trước giờ không cần
mặt, không cần da lại biết đỏ mặt?
Thịnh hồ ly cúi đầu, sợi tóc nhẹ nhàng hơi hơi lướt nhẹ
qua hai má tôi, mang theo một trận ngưa ngứa rung động.
Tôi tưởng rằng hắn sẽ hôn tôi, vì thế, liền nhắm mắt
lại, chu miệng ra, chuẩn bị hưởng thụ nụ hôn này.
Tôi vô cùng hợp tác.
Nhưng mà hắn không hôn tôi.
Hắn ghé môi sát vào bên tai tôi, nhẹ nhàng mà bật ra
một câu: "Ngươi nghĩ quá đẹp rồi."
Tôi: "......"
Được lắm, cái này coi như là tự rước lấy nhục rồi.
Nhưng mà, coi như là da mặt tôi dày đi, dù sao tôi
cũng cảm thấy Thịnh hồ ly đối với tôi, vẫn là có một chút thích.
Mà tôi đối với hắn, cũng là có một chút thích.
Nhưng mà, một chút thích như vậy. Sẽ mang đến kết quả
tốt sao?
Tôi có nên coi đây là lần yêu đương thứ hai của tôi
không?
Tôi vẫn còn rất mờ mịt.
Sự tình, bắt đầu vượt khỏi khống chế của tôi.
Tôi hiểu được, tôi nên học tập cách làm của Ôn Phủ
Mịch, quên đi quá khứ.
Dù sao, trong cuộc sống của một người sẽ gặp gỡ được
rất nhiều người, mà lần đầu tiên, rất ít khi là đúng người.
Mối tình đầu thành công, cũng giống như lần đầu tiên
mua xổ số liền trúng Song Sắc Cầu 500 vạn.
Đó là chuyện chỉ có thể gặp không thể cầu a.
Chỉ có người kiếp trước có tích phúc thì mới gặp được
thôi.
Cho nên nói, đối với sự việc của Ôn Phủ Mịch, tôi hẳn
là đã thấy rõ.
Chỉ là, trong lòng tôi, vẫn có chút sợ hãi, không có
manh mối.
Tôi sợ lại chịu tổn thương
Cái loại đau đớn này, thật sự không thể đến một lần
nữa.
Đến tột cùng là nên làm thế nào đây?
Trong lòng tôi không thể chắc chắn.
Cho nên hôm nay, tôi liền gọi Sài Sài ra ngoài.
Hai đứa ngồi trong quán cà phê.
Sài Sài tựa hồ cũng có tâm sự, cho nên chúng tôi hai
người đều là tâm sự trùng trùng, đều tự uống cà phê.
Tôi nhìn cà phê trong tách nói: "Lần này tao có
phải là nên buông tay không"
Sài Sài nhìn cà phê trong tách nói: "Tao có phải
là nên đi giải thích không?"
Một tay tôi chống má nói: "Chung quy tao không có
khả năng mà cô đơn như vậy cả đời a."
Một tay Sài Sài chống má nói: "Chung quy tao
không thể trốn tránh cả đời a."
Tiếp theo, giọng điệu chúng ta đồng thời thở dài, hỏi:
"Tại sao chuyện tình lại trở nên phức tạp như vậy đây?"
Sau khi trăm miệng một lời xong, tôi cùng Sài Sài như
ở trong mộng mới tỉnh, nghi hoặc địa nhìn đối phương: "Mày đang nói cái
gì?"
Sài Sài nói về phiền não của chính mình trước.
Buổi tối hôm đó, sau khi ở nhà của tôi đánh bài xong,
Sài Sài liền thở hồng hộc mà về nhà.
Nhưng lúc đi vào trong tiểu khu nhà mình, bỗng nhiên
nghe thấy phía sau có tiếng bước chân của đàn ông.
Lúc ấy, bốn phía một vùng tĩnh mịch, ánh trăng âm u,
hơn nữa đèn đường lại còn hỏng.
Quả thực chính là thời cơ tốt để giết người phóng hỏa.
Sài Sài bỗng nhiên nhớ tới đến tôi cảnh báo nó về cái
tên Doãn Chí Viễn kia, cảm thấy được là hắn theo dõi mình.
Sài Sài không dám nhìn lại, đột ngột lao người vào
trong bụi cây, ai ngờ người nọ cũng theo nàng chạy vào trong.
Sài Sài gặp nguy không loạn, vẫn cúi người ẩn nấp, chờ
người nọ đi đến trước mặt, bất thình lình đứng dậy, cầm bình xịt hơi cay phòng
chống lang sói phun vào mặt người nọ.
Tiếp theo, lại cầm đèn pin phòng chống lang sói nện
vào người nọ.
Sau khi làm xong hết thảy như vậy, nàng nghe thấy