
như vậy bọn Nhật lùn chắc chắn lập tức ngã xuống cả một mảng lớn.
Tuyệt đối binh đao không dính máu a.
Tôi sống chết nắm chặt mũi, hạ quyết tâm – dù có đánh
gãy chân, tôi cũng sẽ không hít thở. Cái mùi kia, quả thật chỉ cần ngửi một
chút liền có thể giảm đi mười năm tuổi thọ.
Tuy nhiên, lòng dạ Thịnh hồ ly kia mới gọi là độc.
Hắn cư nhiên một tay nắm lấy hai tay đang bịt mũi của
tôi, còn tay kia bưng kín miệng tôi lại.
Nói cách khác, nếu tôi không muốn chết vì ngạt, tuổi
trẻ tráng kiện sớm ra đi, nhất định phải dùng mũi hít thở. Mà như vậy thì mùi
thối siêu cấp vũ trụ vô địch của lão viện trưởng kia sẽ tập kích thẳng vào mũi
tôi.
Cái chiêu này, giết người không dao, đúng là cao tay.
Tôi cố gắng giãy dụa, thậm chí muốn giơ đầu gối lần
nữa đột kích tiểu đệ đệ của hắn, nhưng Thịnh hồ ly lần này có chuẩn bị, hắn
dùng thân mình ép chặt lấy tôi, làm cho tôi không thể động đậy.
Miệng của tôi dưới tình huống này đều dựa vào miệng để
hít thở a, thế mà lại bị hắn bịt chặt, một tí không khí cũng không tiến vào
được.
Mà cái mũi của tôi, mở rộng ra, dụ hoặc tôi hít thở.
Không được, không được, Hàn Thực Sắc, đây chính là khí
độc của lão viện trưởng, ngươi hít một hơi, thì tương đương với uống rượu độc
giải khát a!
Tôi căm tức Thịnh hồ ly, không thể dùng chân giẫm chết
hắn, không thể dùng ngôn ngữ bóp chết hắn, tôi liền dùng ánh mắt giết chết hắn!
Nhưng công lực không đủ, người ta chỉ cho là gãi ngứa.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, khổ sở cầu xin nhìn hắn, ý
tứ chính là: đại ca, ngươi thả ta đi, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, đổ bô xí
cũng được.
Thịnh hồ ly bỗng nhiên đưa mặt nhích lại gần, hơi hơi
nghiêng đầu, kề môi tới gần bên tai tôi, nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần ngươi đáp
ứng làm nữ nhân của ta, ta sẽ tha cho ngươi."
Nghe vậy tôi ý chí kiên định mà lắc đầu.
Thấy tình hình này, Thịnh hồ ly không chút hoang mang,
khóe miệng nhếch lên một nét cười nhàn hạ, tiếp tục nhìn tôi vùng vẫy trước lằn
ranh sống chết.
Tôi vận dụng ý chí lực toàn thân, nhẫn nại. Trong đầu
vọng lên âm thanh ngầm an ủi chính mình: Sắp rồi, sắp rồi, lão viện trưởng lập
tức sẽ đi xong.
Nhưng mà, bánh của lão viện trưởng, vẫn là liên tu bất
tận a.
Lão nhân gia hắn ở sát vách cửa, bài tiết đến tinh
thần sảng khoái, lưu luyến quên về, ý chưa tận hứng, vui mừng sung sướng.
Âm thanh bùm bùm không dứt bên tai.
Vừa “đi”, lão viện trưởng còn ngâm nga hát giúp vui.
Là “Bản giao hưởng định mệnh” của Beethoven.
"Dang dang dang dang, dang dang dang dang de…."
Theo tiết tấu của âm nhạc, một đống bánh cũng liền
xuống theo nhịp.
Tôi quả thực là khóc không ra nước mắt.
Tôi nói lão viện trưởng này, ngươi rốt cuộc ăn bao
nhiêu a?
Lúc này, cách lúc tôi nín thở, đã trọn một phút đồng
hồ.
Rất nhanh, mặt của tôi, bắt đầu bởi vì không có dưỡng
khí hít vào mà trở nên đỏ bừng.
Trong mắt của tôi, tơ máu che kín.
Gân xanh trên thái dương tôi, bắt đầu phồng lên, ở bên
bờ vực sắp nổ mạnh.
Rốt cục, tôi kiềm chế không được, hít vào một hơi.
Mẹ...... Của...... Tôi...... A!
Thật sự là quá tạo nghiệp!
Xông đến hai mắt tôi biến thành màu đen!
Tôi vội vàng bịt mũi lại.
Nếu như ngửi phải một lần nữa, tôi tình nguyện đi
chết.
Nếu như so sánh một chút, thì việc ở cùng với Thịnh hồ
ly, dường như lại biến thành một lựa chọn thiên đường.
Vì thế, tôi không có suy xét thêm gì nữa, nặng nề mà
gật đầu với Thịnh hồ ly.
Sau đó, Thịnh hồ ly vẫn duy trì nụ cười đắc ý, kéo tôi
ra nhà vệ sinh.
Sau đó, tôi tái nhợt trưng ra bộ mặt giống như u hồn
ngồi một ngày.
Sau đó, tôi tỉnh ngộ phát hiện ra, Thịnh hồ ly đã muốn
chiêu cáo với thiên hạ, nói tôi là bạn gái của hắn.
Hơn nữa, Thịnh hồ ly vào buổi chiều hôm đó, cùng tôi
về nhà, thu dọn những đồ dùng cần thiết nhất của tôi, đem tôi áp giải đến nhà
hắn.
Chờ đến khi cái đầu bị lão viện trưởng xông khói đến
quay mòng mòng của tôi phản ứng lại, tôi phát hiện, chúng tôi cư nhiên lại ở
chung rồi.
"Vì sao chúng ta phải ở chung?" Tôi
hỏi.
"Bởi vì chúng ta là bạn trai bạn gái." Thịnh
hồ ly đáp.
"Bạn trai bạn gái có thể từ từ mà." Tôi sử
dụng kế hoãn binh.
"Nhưng mà, khởi điểm của chúng ta quá cao rồi,
trước khi trở thành bạn trai bạn gái, đã lên giường. Cho nên, sau khi trở thành
bạn trai bạn gái, nên ở chung." Thịnh hồ ly đọc Tôn Tử binh pháp thành
thục, binh đến đem chặn, nước đến đất chắn.
Tôi không còn lời nào để nói, chỉ có thể một khóc hai
náo ba thắt cổ: "Ta phải về nhà! Thả ta về nhà!"
"Ngươi đã không có nhà rồi." Thịnh hồ ly
nhàn nhạt mà nói.
"Tại sao?!" Tôi sửng sốt: "Chẳng lẽ
ngươi đem nhà của ta đi đốt?"
"Ta còn không nghĩ phạm tội phóng hỏa."
Thịnh hồ ly nhìn tôi, mỉm cười: "Đứa nhỏ ngươi nhặt về kia hiện tại sẽ ở
nhà ngươi, cho nên, ngươi chỉ có thể tạm thời ở nơi này của ta."
"Tên ăn mày nhỏ ở tại nhà của ta?" Tôi liếc
mắt một cái đánh giá Thịnh hồ ly từ trên xuống dưới, hỏi: "Là chủ ý của
ngươi"
"Hắn bệnh nặng mới khỏi, chẳng lẽ ngươi muốn đứa
nhỏ kia một lần nữa ngủ ở đường hầm ngầm?" Lý lẽ của Thịnh hồ ly có cả
đống a.
Tôi đương nhiên biết đây là q