
thể ngươi tạo thành thương
tổn không thể bù đắp lại."
"Đến tột cùng là thương tổn gì?" Thanh âm
tên ăn mày nhỏ run rẩy hỏi.
Tôi đau lòng nhìn hắn, mãi tới khi thấy thân mình hắn
run lên, lúc này mới hỏi: "Em nhỏ, ngươi là xử nam sao?"
Tên ăn mày nhỏ sửng sốt, chờ khi hắn lấy lại phản ứng,
máu toàn thân đều dồn lên mặt. Gương mặt đậu hũ non nớt mọng nước tức khắc đỏ
hồng như táo Phú Sĩ, vừa vội vừa xấu hổ, bực mình hỏi: "Cái đó với ngươi
có quan hệ gì?"
Tôi thở dài mở miệng "Không có quan hệ với ta
nhưng lại có quan hệ rất lớn với ngươi."
Giọng nói của tên ăn mày nhỏ run run: "Ýcủa ngươi
là...?"
"Đúng vậy," tôi vỗ vỗ bờ vai của hắn,
nói:"Bởi vì một loạt thương tổn liên tiếp, xem ra ngươi phải tiếp tục là
xử nam cả đời rồi."
Nghe vậy, đứa nhỏ như bị sét đánh, gương mặt kia
"Bá" một chút liền trắng bệch, thật lâu sau hắn mới mờ mịt hỏi han:
"Ý của ngươi là, ta không còn có được công năng của đàn ông sao?"
"Em nhỏ," tôi nói: "Nén bi thương
a."
Tên ăn mày nhỏ giống như bức tượng gỗ mềm oặt, run sợ
một lúc lâu, bỗng nhiên nắm chặt tay tôi, môi run rẩy: "Chẳng lẽ không có
biện pháp cứu chữa nào khác hay sao?"
Tôi mặt không đổi sắc, rút tay trong tay hắn ra, sờ sờ
cằm, nói: "Cũng không thể nói như vậy."
"Còn có biện pháp gì? Nói nhanh, cần phẫu thuật
sao? Ta bằng lòng!" Tên ăn mày nhỏ sốt ruột nói.
Cũng khó trách, chưa từng hưởng thụ tư vị tuyệt vời
nhất thế gian này, đó chẳng phải uổng phí một lần sống ư?
"Thượng đế đóng lại một cánh cửa, nhất định sẽ vì
ngươi mở một cái cửa sổ khác. Ngươi chắc đã nghe qua những lời này đi."
Tôi bắt đầu hóa thân thành nhà triết học.
"Điều này là có ý gì? Nói rõ ràng một chút!"
Tên ăn mày nhỏ gấp đến nỗi muốn nắm lấy tay tôi lại bị tôi tránh đi.
"Ý của ta chính là, thượng đế tuy đóng cánh cửa
trước mặt ngươi nhưng cũng mở ra một con đường ở phía sau ngươi. Từ giờ trở đi,
ngươi có thể lập chí trở thành "nữ vương thụ". Nếu không có phần cứng
chinh phục tất cả phụ nữ trên đời này, như vậy liền sử dụng khả năng trời phú
của chính mình, trên đời này người cầm quyền đều là đàn ông mà." Tôi nắm
tay thành nắm đấm, tạo ra tư thế cổ vũ, nói: "Ta tin tưởng ngươi nhất định
có thể làm được."
Những lời này truyền vào tai tên ăn mày nhỏ được khoảng
ba giây, hắn lập tức phản ứng lại.
Chính mình bị đùa giỡn rồi.
[1'>
Lôi Chấn Tử: một nhân vật trong Phong Thần. Theo truyền thuyết thì Lôi Chấn Tử
vốn là một trong những người con của Tây Bá Hầu Cơ Phát (Chu Vũ Vương). Ở đây ý
nói là ai cũng bị sét đánh chết.
Cho nên nói, khuôn mặt non nớt của tên ăn mày nhỏ, từ
ngượng ngùng ửng đỏ, biến thành trắng bệch khủng bố, hiện tại lại trở thành
thẹn quá hóa giận mà đỏ bừng lên.
Cực kì đỏ.
Cực kì tức giận.
Hắn gầm lên: “Bà già, ta giết ngươi!”
Tôi Hàn Thực Sắc trước giờ luôn là nhân sĩ bỉ ổi,
thượng đôi hạ đạp, nhìn đĩa mà gắp rau.
Tôi sở dĩ dám trêu chọc tên ăn mày nhỏ bởi tôi biết
hắn muốn đấu lại tôi, vẫn còn kém một bậc.
Ý của tôi là, trước khi nói ra những lời này, tôi tất
nhiên đã nghĩ trước đường lùi cho bản thân.
Lúc tên ăn mày nhỏ hung thần ác sát, nghiến răng
nghiến lợi bổ nhào về phía này, tôi chuyển thân một cái, dựa theo lộ tuyến đã
được lên kế hoạch, nhanh chóng không bị cản trở mà chạy ra ngoài, tiếp theo là
đem cửa phòng bệnh đóng sập lại.
“Đông” một tiếng, cánh cửa bị một lực thật mạnh đụng
vào, rung rung lên một hồi.
Có thể tưởng tượng, tên ăn mày nhỏ ở bên trong bây giờ
chẳng khác nào một tờ giấy viết bình thường theo cửa từ từ trượt xuống.
Đồng thời cũng hình dung được, tuổi trẻ khí thịnh như
hắn sẽ từng ngụm từng ngụm cắn mất mấy miếng thị của tôi – đấy là nói nếu tôi
bị hắn bắt được.
Tôi không muốn bị bắt, cho nên xoay người bỏ chạy.
Giày cao bảy tấc, gót nhỏ mà nhọn, nhẹ nhàng gõ trên
sàn hành lang bệnh viện tạo ra tiếng vang thanh thúy. Tuy nhiên, âm thanh đó
kéo dài không được bao lâu liền chuyển điệu. Bởi vì ngay tại cửa nhà vệ sinh
nam, tôi bắt gặp Thịnh hồ ly. Đôi tay giống như tác phẩm nghệ thuật của hắn
đang đút vào trong túi áo khoác blouse trắng. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt
đường nét chỉnh tề của hắn, sinh ra một bóng râm thanh tĩnh thâm sâu.
Mắt của hắn, đôi mắt hẹp dài, luôn nhìn về phía tôi,
mà ánh mắt bên trong biểu thị một câu: Hàn Thực Sắc, ngươi chạy không khỏi ngũ
chỉ sơn của ta đâu.
Tôi nói rồi, tôi là người nhìn đĩa mà gắp rau, từ mấy
lần không sợ chết mà đấu với Thịnh hồ ly xong, tôi cuối cùng rút ra một bài học
xương máu. Đó chính là – tôi không phải đối thủ của Thịnh hồ ly.
Cho nên, tôi lại xoay người bỏ chạy.
Từ sau khi Thịnh hồ ly nói câu kia “Ta là người
đàn ông của ngươi” vào ngày hôm
qua, tôi vẫn luôn né tránh hắn. Lúc không muốn đối mặt thì sẽ không đối mặt.
Đây là nguyên tắc nhân sinh của Hàn Thực Sắc tôi. Nhưng mà Thịnh hồ ly lại cố
chấp quyết ý muốn đối mặt với tôi.
Chạy chưa được mấy bước bỗng cảm thấy cổ áo phía sau
bị kéo căng, tiếp theo tôi đã thấy mình bị túm vào trong phòng vệ sinh nam rồi.
Thịnh hồ ly nhét tôi vào một gian buồng, khóa chặt cửa
lạ