
phải giải quyết đại tiểu
tiện tại trước mắt bao người.
Kỳ thật
lúc bắt đầu thì chúng tôi vô cùng không quen, khi người khác đang ‘đi’ thì đều
đứng rất xa, ánh mắt nhìn chỗ khác.
Nhưng
sau khi trải qua quá trình bị người ta giành chỗ ngồi, sau đó thiếu chút nữa
nghẹn đến nỗi suýt xảy ra chuyện đau khổ, toàn thể nhân dân trở nên bưu hãn,
chăm chú đứng trước bồn cầu, gắt gao nhìn chằm chằm người đang ngồi trên đó,
ánh mắt sáng quắc, hận không thể ngồi xổm người xuống xem một chút hàng dự trữ
của người ta đến tột cùng còn có bao lâu nữa phóng thích xong.
Cho nên
nói, tiềm lực con người là vô hạn, bọn chúng tôi tám, chín tiếng đứng dưới nắng
còn có thể chịu khổ được, tương lai Trung Quốc là hoàn toàn tươi sáng.
Bất quá
nói lại, người ngồi ngai vàng trên muôn dân cũng có nỗi khổ, ngươi nghĩ xem:
ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt thúc giục, cúi đầu, lại thấy một đống vật thể ghê
tởm, nhắm mắt, người ta nói ngươi không chừng đang ngủ, một tay kéo ngươi lên.
Đây là
tục ngữ nói, đi thải cũng không được thanh tịnh.
Kỳ
thật, lựa chọn vị trí trước bồn cầu để đứng chờ, cũng là một vàn bài may rủi a.
Bởi vì
ngươi vĩnh viễn không thể biết trước, người mà mình đang đứng chờ kia, là đi
‘đại’ hay đi ‘tiểu’. Thường thường là chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc phía trước chỉ
còn lại một người, mắt thấy ánh rạng đông ngay trước mắt, nhưng người nọ cư
nhiên cởi quần, ư ư a a đi ‘đại’, vì thế, trước mắt của ngươi, lại lần nữa hắc
ám.
Thật
vất vả đợi vị đồng học kia đi xong, nháy mắt lúc nàng đứng lên, mấy người đang
chờ đợi trước mặt liền bắt đầu trình diễn vở Thâm cung nội chiến phiên bản 2:
WC nội chiến, đẩy đẩy, chen chen, kéo kéo, ngăn ngăn.
Còn có
vô số đổi trắng thay đen (ví như rõ rành rành đứa đến sau, lại vạn phần khẳng
định chính mình chờ rất lâu ), kết bè kết phái (ví như bạn A cố ý ngăn bạn B,
để bạn tốt C giành đi trước), cùng với bịa đặt phản bội (ví như có đứa nói là
đi tiểu xin đi trước, 30 giây liền xong, nhưng sau khi ngồi lên lại chỉ nghe
một trận vang bùm bùm, 3 phút còn chưa leo xuống).
Cuộc
đấu tranh như vậy chưa từng đình chỉ qua, có một lần, bởi vì tranh đoạt bồn
cầu, ba người cư nhiên đem người ta đang sung sướng phóng thích chất thải đẩy
rớt hầm cầu. Làm hại vị kia nữ sinh vô tội kia mang biệt danh "bọ
phân"[1'> đần độn
vượt qua ba năm trung học.
Quân
huấn thật là khổ.
Lượng
vận động thật là lớn.
Ăn vào
thật là nhiều.
Suy ra,
đi ra cũng rất là nhiều.
Mấy
trăm người, chẳng phân biệt ngày đêm đi WC cày cấy, có thể thấy, số lượng vật
bài tiết là khổng lồ cỡ nào.
Rốt
cuộc có một ngày, toàn bộ bồn cầu WC nữ đình công.
Loại
chuyện này, chúng tôi làm sao có thể dễ dàng mặt đối mặt phản ánh giáo quan
đây, rất tổn hại hình tượng ngọc nữ. Vì thế, buổi tối ngày đó, chúng tôi thừa dịp
giáo quan ngủ thì sôi nổi vọt vào WC nam, người sau tiếp người trước ở bên
trong bùm bùm hoặc là ào ào.
Sáng
ngày thứ hai, giáo quan mang theo tờ báo, từ từ nhàn nhàn huýt sáo đi vào,
nhưng ba giây sau, lập tức té vọt ra, sắc mặt tái nhợt, môi run run, thanh âm
run run: "Mẹ của ta ơi, đứa chết tiệt nào đi nhiều như vậy? Tràn cả ra
ngoài, voi cũng không lợi hại như vậy a!"
Đến tận
lúc này, giáo quan rốt cuộc minh bạch vấn đề về WC đã phi thường nghiêm trọng,
đến mức cấp bách, liền kêu nữ sinh của một lớp, cầm chậu, bưng nước, một người
tiếp một người chạy vào, dùng nước dội đống chất thải đó.
Chúng
tôi trốn ở trong ký túc, lắng nghe cái lớp nữ sinh đó từ bên WC kia truyền tới
tiếng nôn mửa, tiếng khóc rống, tiếng kêu rên, tiếng kêu cha gọi mẹ,…, trầm
mặc.
Cả
ngày, cái lớp nữ sinh kia không có tới ăn cơm.
Bất
quá, họ hy sinh đổi lấy WC sạch sẽ, chúng tôi lại có thể không kiêng nể gì mà
đi tiếp.
Rốt
cuộc, sau khi sống qua nửa tháng ma quỷ, quân huấn chấm dứt, chúng tôi được
giải phóng.
Nhưng
cái khóa quân sự này lưu lại không ít dấu vết trên người của chúng tôi, bởi vì
nắng quá gắt, chúng tôi đều bị phơi nắng nhìn không ra.
Sài Sài
còn tốt, chỉ là phơi nắng thành da mật ong, nhìn qua có chút giống tomboy.
Mà tôi,
bởi vì mang theo áo thun nào cổ áo cũng có khoét nơ con bướm, cho nên trước
ngực đã bị phơi nắng ra cái hình con bướm màu mật ong, nếu lớn thêm chút nữa là
có thể đi cosplay mấy cô gái Sailor Moon phiên bản kinh dị.
Đồng
Diêu thảm y như tôi, bởi vì thích khoe mẽ, mũ đồng phục quân sự của hắn đội
ngược, đằng sau quân mũ có nút thắt bằng nhựa, ở giữa có khoét lỗ, liền như vậy
nằm ngang cái trán hắn. Trải qua nửa tháng này, trên trán hắn sinh ra vết cháy
nắng hình tam giác, đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng hắn là biến thể của
Bao Chửng.
Mà Ôn
Phủ Mịch, cái rắm gì cũng không có, vẫn là trắng nõn như vậy, giống như băng
tuyết, làm cho tôi vừa yêu vừa đố kỵ.
Nhưng
mặc kệ thế nào, chúng tôi vẫn là còn sống trở về.
Ngày
đầu tiên khai giảng báo danh thì tôi hoài nghi ông trời có phải hay không là mẹ
ruột của tôi, cư nhiên để Ôn Phủ Mịch ngồi ở phía sau tôi.
Mặt
khác, tôi còn biết, Sài Sài và Đồng Diêu trước kia là bạn học, hơn nữa cha mẹ
hai