ương Lôi Phong[2'>.
Tiền
nhiều, anh tuấn, tính tình tốt, nhưng đứa nhỏ như vậy bởi vì gánh danh hiệu
"Thí tiên" do tôi chơi xấu gán cho hắn, đám nữ sinh chỉ dám đứng xa
nhìn, không dám trêu đùa, chỉ sợ hắn một cái không cẩn thận từ cái mông phía
sau kia bắn ra liên hoàn thuốc trừ sâu DDVP vô địch, đem họ bắn vọt tới mặt
trăng.
Cho
nên, tôi thật sự là thực xin lỗi vị ngồi cùng bàn này a.
Đúng
rồi, tên của hắn là Chung Tỉnh, không thể không nói, đây là ông trời chơi đùa
một cái mỉa mai.
Nếu nói
tới việc ngồi cùng bàn, thì không thể không nói về
giáo viên của chúng tôi, vài người bọn họ,
cũng thường thường làm chúng tôi nghẹn họng không
còn gì để nói.
Giáo
viên dạy Ngữ Văn là một vị mỹ nữ phi
thường có khí chất, rất thích đọc những tác phẩm nổi
tiếng cho chúng tôi nghe.
Có một
lần, cô ‘thanh tình tịnh mậu’[1'> đọc diễn
cảm cho chúng tôi nghe bài 《Thu diệp 》(Lá thu) của Lỗ
Tấn, đối với câu nổi tiếng "Trước cửa nhà tôi có hai cái cây, một cây là
cây táo, cây còn lại cũng là
cây táo" vô cùng tôn sùng, nói nó
cấu tạo nên một loại ngữ cảnh, không khí đúng với phương pháp sáng tác hiện
đại, thật là một sáng tác vĩ đại.
Thế là,
lần đó trong nhật ký hàng tuần của lớp, tôi cũng bắt chước Lỗ Tấn, viết xuống
"Trước cửa nhà tôi có hai cái cây, một cây là cây trà, cây còn lại cũng là
cây trà", ai ngờ tại tiết bình luận văn, giáo viên Ngữ văn phê bình tôi
toàn diện, nói câu văn trùng lặp, dong dài, đơn giản chỉ như là đang ghép từ
lại với nhau.
Từ đó,
tôi liền hiểu được, Lỗ Tấn không phải là người ai cũng có thể làm được.
Giáo viên Địa lí là một người thanh
niên trẻ tuổi hài hước, câu mà thầy thường
nói là: Bạn học, cái bạn đến từ sao Hỏa kia, chúng ta hiện tại đang nói về quê
hương của em đấy, em làm ơn hãy lắng nghe một chút đi.
Giáo viên Tiếng Anh là một đàn ông trung niên bảo thủ,
đầu tóc theo kiểu Địa Trung Hải, mỗi lần trước khi lên lớp, lúc chúng tôi chào
nhau, là có thể nhìn thấy trên bục giảng xuất hiện một vùng ánh sáng phản
chiếu, pha lẫn chút cảm giác kinh dị.
Sau đó, vị giáo viên Tiếng Anh này yêu đương, liền đội
tóc giả lên, cho nên, khi chúng tôi cúi đầu chào nhau, bộ tóc giả theo lực hút
của Trái Đất mà rơi xuống.
Thật là đau khổ cho những đứa ngồi bàn đầu như chúng
tôi, đột nhiên một cái gì đó đen thùi lùi rơi trước mặt, ai cũng bị dọa đến run
rẩy không thôi.
Mà vị thầy giáo của chúng ta ngược lại không chút
hoang mang, bình tĩnh nhặt lên, đội xong, sau đó mới nói, "Các học sinh,
mời ngồi".
Chẳng qua lúc đó, chúng tôi đã ngã xuống một đoàn rồi.
Thầy
giáo Hóa học lại là một ông già gầy gò, nhớ tới khi chúng tôi làm thí nghiệm
"Natri + H20", thầy dặn dò: "Mọi người nhất định phải
cẩn thận, nhất thiết phải cẩn thận, Natri không thể cho quá nhiều, cho nhiều có
thể dẫn đến nổ mạnh, cháy nổ vô cùng nguy hiểm, vì thế nhất định phải cẩn thận,
nhất định phải cho một ít thôi..."
Thầy
vừa nói xong, liền cho một phần Natri bằng 1/4 quả trứng gà vào trong nước, chỉ
nghe "Ầm" một tiếng, toàn bộ phòng thí nghiệm chấn động mấy cái,
chúng tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn vị giáo viên Hóa học cũng trợn mắt há hốc
mồm y chang.
Một lúc
sau, lại làm ra vẻ như không có việc gì, nói, thấy chưa, đây chính là kết cục
của việc không nghe lời tôi.
Từ đó,
chỉ cần là tiết thực hành thầy dạy, không ai dám ngồi bàn đầu nữa.
Giáo
viên số học của chúng tôi, là một thanh niên thật thà, kỹ năng giảng bài cũng
không tồi.
Thầy
mỗi ngày đều mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, chưa bao giờ thay đổi, nhưng
kỳ lạ là, cái áo sơ mi đó lại có thể sạch sẽ vô cùng, việc này được xếp hạng
bảy trong tám kỳ tích của trường tôi.
Lúc sắp
tốt nghiệp, chúng tôi cuối cùng cũng điều tra rõ, giáo viên Số học đi cửa hàng
bán sỉ quần áo, một lần mua một tá, thay mỗi ngày.
Ngày
biết rõ chân tướng, mỗi người đều trầm mặc.
Trong
đó, việc khiến chúng tôi không thể chịu đựng được nhất, đó chính là thầy dạy
chúng tôi môn Vật Lý. Ngoại hình của vị giáo viên này vô cùng giống huấn luyện
viên Anzai trong "Slam Dunk"[2'>, nói
tóm lại, chính là một quả bóng thịt.
Nhưng
tính cách của họ lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược (hoàn
toàn trái ngược), thầy hướng dẫn môn Vật Lý giống như thời kỳ mãn kinh
đến rồi vậy, mỗi ngày mắng mỏ học sinh không lý do, hơn nữa còn có sở trường
châm chọc khiêu khích, không ưa ai thì làm khó dễ người đó, thật là một ông chú
không đáng yêu.
Việc thầy
thích làm nhất chính là lúc lớp chúng tôi đang học, chạy đến trước cửa trước
phòng học âm thầm quan sát chúng tôi xem có chuyên tâm nghe giảng hay không.
Nhưng
vì chiều cao so với mực nước biển của mình, thầy phải nhảy lên mới có thể nhìn
thấy.
Vì thế,
mỗi khi giáo viên khác lên lớp, đều có thể nhìn thấy ngoài cửa kính phía trước
phòng học, có một cái đầu tròn tròn lúc thì trồi lên lúc lại lặn xuống, ban
ngày còn đỡ, buổi tối thì đúng là muốn dọa chết người.
Hơn
nữa, do cân nặng gần 180 cân (90kg) của thầy, lúc rơi xuống đất, toàn bộ tầng
lầu đều run rẩy.
Một năm
sau, chúng tôi phát hiện