
thể tôi giống như có lửa cháy, máu của
tôi như con ngựa hoang chạy loạn, mà da thì nhanh chóng đổ mồi hôi lạnh, trong
đầu tôi là một mảnh hoảng loạn, tiểu não đại não gì cũng rối thành một đống,
hỗn độn vô cùng.
Nói chuyện đi, nói chuyện, Hàn Thực Sắc mau nói đi,
tôi như vậy nhắc nhở chính mình.
Nhưng miệng lại như bị niêm phong, làm thế nào cũng
không mở ra được. Tôi cùng Ôn Phủ Mịch đối diện nhau, không khí không quá xấu
hổ nhưng lại có gì đó rất kì cục.
Nói chuyện, nói chuyện đi Hàn Thực Sắc, tùy tiện nói
câu gì cũng được. Tôi lại nhắc nhở chính mình, tùy tiện cái gì đều được.
Lần này, tôi đã nghe theo nội tâm mình, trả lời hắn:
“Ta nghĩ cường bạo ngươi”
Câu này đúng là lời nói thiệt, nhưng mà cái câu nói
thiệt này so với đem tôi đi giết còn lợi hại hơn.
Tôi chảy nước mắt, Hàn Thực Sắc, ngươi vẫn là nên chạy
đi tìm cái xe tải nào đó mà đâm đầu vào chết luôn cho xong!
Nói thì làm, tôi xoay người chạy ra khỏi khu ghế lô.
Thật là không còn mặt mũi nào mà đối mặt với Ôn Phủ
Mịch a!
Đang lúc tôi dùng toàn lực đứng dậy, cánh tay bỗng
nhiên bị Ôn Phủ Mịch bắt lấy, sau đó hắn dùng tí lực, đem tôi kéo vào trong
lòng ngực hắn.
Cái mông của tôi, thôi quên đi, dễ hiểu một chút, mông
của tôi ngồi trên đùi hắn, hai tay của tôi nhìn thì như đang ngăn cản hắn nhưng
kỳ thực là đang vuốt ve ngực hắn.
Mà hai tay của hắn lại bắt lấy cánh tay tôi.
Đôi mắt đen của hắn, giống như mặt hồ đêm thu, trong
suốt và tĩnh lặng, thần bí thâm thúy.
Lần này tới lượt tôi hỏi: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Ôn Phủ Mịch mỉm cười thản nhiên, hắn nói: “Ta không
thể chịu lỗ”.
Tiếp theo, khi tôi chưa kịp phản ứng chuyện gì đang
diễn ra, khuôn mặt hắn chầm chậm phóng đại, từ từ gần sát mặt tôi, sau đó, môi
của chúng tôi lần thứ hai từ khi chào đời lại gặp nhau.
Môi chúng tôi, đầu tiên là tiếp xúc, cảm nhận được
tình hình cánh môi của đối phương, hoặc là run rẩy, hoặc là kích động, hoặc là
trìu mến, hoặc một cái gì đó khác.
Lúc sau quen dần, cảm xúc bắt đầu tăng vọt. Ôn Phủ
Mịch nhẹ ngậm lấy môi tôi, giống như đem chúng trở thành món ăn tươi ngon, tinh
tế nhấm nháp.
Tiếp theo hắn vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ vòng quanh môi
tôi, một vòng lại một vòng, mang theo trêu chọc, mang theo hấp dẫn.
Lưỡi hắn khẽ tách môi tôi, hơi hơi ma sát, đôi môi mềm
mại làm cho tôi một trận run rẩy.
Động tác của hắn không chút hoang mang, mang theo sự
thanh thản, tự tin dẫn tôi đi vào thế giới của hắn.
Vồn tưởng rằng, tới đây đã là được hưởng một bữa yến
tiệc long trọng lắm rồi, nhưng lưỡi hắn lại cư nhiên tiến vào trong miệng tôi.
Từ đầu đến cuối, Ôn Phủ Mịch đều duy trì sự thanh thản,
hắn dùng chính lưỡi mình, lướt qua hàm răng tôi, lúc nặng lúc nhẹ hàm chứa dục
vọng mà liếm láp, giống như một loại thần phục lại giống như một loại biểu thị
công khai, mỗi chỗ đều mang theo hương vị của hắn, mỗi chỗ đều là dấu vết của
hắn.
Sau khi hoàn thành loạt động tác, lưỡi của hắn bắt đầu
truy đuổi đồng loại của mình, dây dưa trong miệng tôi, giống như một con rắn
không ngừng cuốn khúc, không ngừng khiêu khích.
Nhiệt độ cơ thể của tôi tăng dần, kìm lòng không được
mà ôm lấy Ôn Phủ Mịch, học bộ dạng của hắn, bắt đầu hôn đáp trả.
Lưỡi chúng tôi quấn quít nhau, tận tình mút vào dịch
mật ngọt ngào của đối phương, kịch liệt triền miên, lúc thì nhẹ nhàng như dòng
suối, lúc thì mãnh liệt như biển rộng.
Chúng tôi cứ thế dây dưa, cuồng nhiệt, tựa như là muốn
trong cái hôn này, dùng hết sinh mệnh của mình.
………. Chi tiết ở trên, đều là cái rắm.
Nghĩ thử coi, tôi và Ôn Phủ Mịch, đều là lần đầu hôn
môi, sao có thể vô sự tự thông, chỉ xem trên TV, kĩ thuật hôn liền thành thục
đến vậy sao?
Đó là chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm á.
Tình huống chận thực là, chúng tôi đã cố hết sức mà
hôn.
Tất cả mọi người khi hôn lần đầu đều không khỏi răng
đập răng, răng cắn lưỡi, thập phần khó khăn.
Đầu lưỡi hai người chúng tôi làm sao có thể linh hoạt
giống như rắn a, nói cách khác là như hai con giun không có mắt, nơi nơi chui
loạn. Lưỡi Ôn Phủ Mịch chút xíu nữa là tiến tới yết hầu của tôi, hù chết người.
Mà quan trọng hơn là, bởi vì môi của hai chúng tôi khi
hôn không kín lắm, nước bọt rơi xuống tí tách, tuy nhiên, người ta khi hôn môi
nồng nhiệt, bởi vì não bộ sinh ra phản ứng hóa học nên sẽ không cảm thấy ghê
tởm.
Nhưng giờ phút này, nếu có người nhìn thấy chắc sẽ nôn
mửa ngay.
Càng hôn, càng không có tinh thần, cộng thêm ướt át
dinh dính, làm ảnh hưởng tới tâm tình, chúng tôi lại là người thông minh sắc
sảo nên cùng nhau ngừng lại, lấy khăn giấy lau nước miếng dính đầy miệng.
Sau đó, hai người sắc mặt lại ửng hồng, ánh mắt tỏa
sáng nhìn nhau.
Lúc này, tôi chợt nghĩ đến một điều, so sánh tính
trọng yếu, liền hỏi: “Ôn Phủ Mịch, bạn gái ngươi làm sao bây giờ?”
Tuy rằng lời này nói ra nghe có vẻ khá bình tĩnh,
nhưng lúc đó lòng tôi đang rất hỗn loạn, hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được
gì.
May mắn, lời của hắn làm cho tâm hồn lo lắng cả đêm
của tôi trở nên an tĩnh lại: “Ta không có bạn gái”
Tôi âm thầm thở ra một hơi, cũng may tôi kh