
ông trở
thành tiểu tam a, bằng không ngàn đao cũng không đủ tạ tội.
Nhưng một lúc sau, Ôn Phủ Mịch thâm sâu nhìn tôi, nói:
“Ý của ta là, ta có bạn gái hay không còn phải xem ý tứ của ngươi”
Tôi nhìn hắn, một hồi lâu rốt cuộc cũng hiểu ra, vì
thế liền hỏi: “Ngươi là đang thổ lộ với ta sao?”
Ánh mắt hắn cụp xuống trốn tránh, đáy mắt tựa hồ
thoáng qua một tia ngượng ngùng, mà trên gương mặt băng lãnh của hắn hình như
có chút đỏ lên.
Tôi hoàn toàn hiểu được, vì thế, liền vỗ vỗ bờ vai của
hắn, lời nói thấm thía: “Bạn học Ôn, nói chuyện thì nên nói rõ ràng, quanh co
lòng vòng như vậy là không đúng, cũng là không có đạo đức, lại còn khiến người
ta dễ hiểu lầm. Nếu không phải Hàn Thực Sắc ta thông minh, ngươi chẳng lẽ muốn
cả đời ở giá sao? Mà thôi quên đi, đàn ông hay mắc cỡ giống như ngươi, nhất
định rất khó tìm đối tượng. Hàn Thực Sắc ta chính là cán bộ dự bị tích cực được
Đảng bồi dưỡng, tư tưởng giác ngộ không phải cao bình thường, ta liền cố gắng
thu nhận ngươi vậy. Đương nhiên, ngươi sẽ thấy cảm kích hành động hy sinh bản
thân của ta vì lợi ích tập thể, vậy sau này phải đối đãi với ta thật tốt, bị
đánh không được mắng lại, cũng không được đánh trả; mỗi buổi sáng mang cho ta điểm
tâm nóng sớm một chút, buổi trưa thì làm cho ta một hộp cơm nóng, buổi chiều
thì bưng cho ta cơm chiều cũng phải nóng. Quan trọng hơn là, từ giờ trở đi,
ngươi chỉ được đối tốt với mình ta, phải cưng chiều ta; không được gạt ta; hứa
hẹn với ta điều gì đều phải làm được; nói với ta lời nào cũng phải thật tâm.
Không được gạt ta, mắng ta, phải quan tâm ta, khi ta bị người khác bắt nạt,
ngươi phải giúp ta đầu tiên; khi ta vui vẻ, ngươi phải cùng ta vui vẻ; khi ta
không vui, ngươi phải dỗ cho ta vui; vĩnh viễn phải xem ta là người xinh đẹp
nhất; trong mộng cũng chỉ được mơ thấy ta; ở trong lòng ngươi chỉ được có ta…
bằng không ta sẽ lấy cục gạch phang cho ngươi chết!”
Ôn Phủ Mịch: “……..Ngươi xem phim Sư tử Hà Đông quá
nhiều đi?”
Hàn Thực Sắc tôi có cái tính là được tiện nghi liền
khoe khoang, tuyên bố với Sài Sài và Đồng Diệu là Ôn Phủ Mịch thầm mến tôi
nhiều năm, cuối cùng không kiềm chế được, ở khu ghế lô tối tăm tại KTV thổ lộ
với tôi.
Nghe vậy Ôn Phủ Mịch hơi hơi nhăn lông mi xinh đẹp,
nói: “Ta nhớ rõ, hình như là có người trộm hôn ta trước a.”
Tôi cười vỗ vỗ đầu hắn, sau đó nhỏ giọng nói với Đồng
Diêu và Sài Sài: “Đứa nhỏ này vừa rồi bị ta chọi cho một cục gạch hôn mê, lại
bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.”
Sau đó tôi hỏi Ôn Phủ Mịch, rốt cuộc hắn thấy trên
người tôi có điểm nào hấp dẫn nhất, là dịu dàng đến động lòng người? Lạnh lùng
sắc sảo? Nhạy bén hiểu ý người? Hay là cần cù tiết kiệm?
Nhưng hắn lại nói, bị hấp dẫn bởi tính cách bỉ ổi,
đáng khinh của tôi.
Cho tới bây giờ hắn chưa thấy một nữ sinh nào dám đánh
rắm ở nơi công cộng mà mặt lại không biến sắc, kể từ lúc đó cảm thấy tôi vô
cùng đặc biệt.
Tôi nhanh chóng che hai vệt đỏ ửng khả nghi trên mặt,
thanh minh nói đánh rắm không phải là lỗi của ta, là Chung Tỉnh, hắn là
"Thí tiên", đây là
chuyện người cả địa cầu đều biết.
Ôn Phủ Mịch nói, thôi đi, ta ngồi ở đằng sau, thấy
ngươi cố tình duỗi lưng, nghiêng người bốn mươi lăm độ, lộ ra cái mông, im lặng
phóng khí, sau đó giả bộ như không có việc gì, khôi phục lại nguyên trạng, sau
một giây đồng hồ, mùi hôi thối lan ra khắp chung quanh. Hơn nữa, ngươi còn
không biết xấu hổ bịt mũi lại, ra vẻ mặt vô tội nhìn người đang ngủ say là
Chung Tỉnh, thật sự là cặn bã.
Tôi cố tình cọ cọ vào phía trước cổ hắn, dùng răng cắn
vào gáy của hắn, hung tợn nói, Ôn Phủ Mịch, dù sao ngươi cũng ngửi được rắm của
Hàn Thực Sắc ta, từ nay về sau chính là người của ta, ta bảo ngươi đi hướng
đông, ngươi nhất định ngay cả biên giới phía tây cũng phải quên. Mặt khác, nếu
như ngươi dám đem chuyện này nói ra, ta liền một đao đem phía dưới của ngươi
“xoẹt xoẹt”, sau đó hầm cùng nhân sâm ngàn năm, cuối cùng nắm lỗ mũi ngươi, cho
ngươi uống một hơi hết sạch tiểu kê kê của chính mình!
Ôn Phủ Mịch khẽ liếc tôi một cái, dùng một loại dáng
vẻ khinh thường.
Theo lời nói của Ôn Phủ Mịch, mới đầu hắn cảm thấy tôi
đây là loại nữ nhân đáng khinh, còn rất đặc biệt, nên bắt đầu chậm rãi quan sát
tôi, sau lại nghe tôi nói muốn lấy lang nha bổng chọc vào hoa cúc của lão già
dạy Vật lý thì nhận ra rằng, tôi là người có thể kết giao bằng hữu, sau đó, lại
thường xuyên cùng tôi tiếp xúc, hình như là bắt đầu có cảm giác với tôi, nhưng
vẫn ngượng ngùng mà thổ lộ.
Ngày đó ở trong ghế lô, hắn vốn là cảm thấy hai người
đơn độc chờ đợi có chút ngượng ngùng, liền giả bộ ngủ để tránh khoảnh khắc xấu
hổ này.
Ai ngờ, tôi lại thú tính quá, nhào lên hôn trộm hắn,
mà hắn cũng thấy được tư vị này không tồi, liền mở mắt ra, từ bị động chuyển
sang chủ động, cùng tôi chiến đấu.
Nghe vậy, tôi quả thực có chút thất vọng, cho dù là Ôn
Phủ Mịch nói coi trọng tôi không nhặt của rơi, so với lý do này tốt hơn a.
Nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền bình thường
trở lại.
Mèo đen mèo trắng, có thể bắt được Ôn Phủ Mịch chính
l