
i tôi, nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi
như thế này."
Nụ cười
của hắn, giống hạt sương trong hoa tràn ra dưới ánh mặt trời, lành lạnh cùng ấm
áp pha trộn, xinh đẹp tuyệt vời.
Bốn
phía xung quanh tôi tức khắc toát ra vô số bong bóng màu hồng phấn, trái tim bé
nhỏ nhảy tưng tưng như đang nhún trên đệm lò xo[4'>.
Phủ Mịch
a, ta chẳng qua mới chỉ lộ ra sơ sơ ngươi đã như vậy rồi. Ta còn chưa nói cho
ngươi, trong ý dâm của Hàn Sắc Thực ta, ngươi sớm đã bị ăn sạch sẽ, hiện tại đã
bước vào giai đoạn SM rồi.
Không
biết tại sao, sau khi phát hiện ra tính cách thật của tôi, Ôn Phủ Mịch ngược
lại cùng tôi trở nên thân thiết.
Đây
cũng tính là trong họa gặp phúc đi, tôi cũng không ghi hận ông già Vật Lý nói
tôi không đủ tư cách hành nghề nữa, chỉ là dùng một cái đinh đầu to đặt trên
ghế trong văn phòng của hắn, tạo lên một huyết án nho nhỏ.
Mà cái
người tên Ôn Phủ Mịch này, tiếp xúc nhiều liền phát hiện, hắn xem ra không hề
lạnh lùng như trên mặt, cho dù là băng thì cũng là một tảng băng ấm.
Lúc đó,
tôi, Đồng Diêu, Sài Sài và hắn thường xuyên cùng tụ tập lêu lổng, mấy người
chúng tôi chơi ngày càng thân, đã thành đẳng cấp "Tứ nhân bang" có
tiếng.
Có đôi
khi, tôi muốn dùng khuỷu tay chọc chọc bả vai của Ôn Phủ Mịch, sau đó nháy nháy
mắt, giả thành bộ dáng hai huynh đệ tốt, hỏi hắn, ôi chao, huynh đệ, ‘ngựa’ (của
quý) của ngươi đâu, sao không
mang ra xem một chút?
Nhưng
trước mỗi lần muốn làm như vậy đều chùn chân, quên đi, Hàn Thực Sắc tôi chính
là cầm tinh con đà điểu, coi như đứa con gái kia không tồn tại vậy, cứ vĩnh
viễn làm bạn với Ôn Phủ Mịch như vậy đi.
Dù sao
sở trường của tôi là ý dâm, hiện thực không thành, tôi hoang tưởng là được chứ
gì.
Vì vậy
đoạn thời gian đó, tần suất chảy nước miếng của tôi ngày càng cao.
Thời gian như thoi đưa, một năm vội trôi qua.
Theo như lệ thường của trường tôi, ở cuối học kì sẽ cử
hành một lần thi chung cho toàn thể học sinh, sau đó căn cứ vào thành tích để
tiến hành phân ban: ban nghệ thuật trọng điểm và ban nghệ thuật phi trọng điểm.
Nói tóm lại, lần thi này là rất trọng yếu, cho nên tất
cả lũ học sinh chúng tôi dồn hết sức lực, cố gắng ôn tập, chong đèn chiến đấu
hăng hái, hận không thể vót nhọn đầu của mình mà đâm vào được ban trọng điểm.
Rốt cuộc, đầu tháng bảy, cuộc thi chấm dứt, bốn người
chúng tôi vì chúc mừng thoát ly khổ ải, giữa kì nghỉ hè mỗi ngày đều ở cùng một
chỗ, khắp chốn chơi đùa.
Hôm nay, chúng tôi hẹn nhau ở KTV: ca hát, uống rượu
và vui chơi điên cuồng.
Chúng tôi nháo tới gần 12 giờ, Đồng Diêu và Sài Sài đi
xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn vặt, tôi thì cùng Ôn Phủ Mịch ngồi trên ghế
đợi.
Ôn Phủ Mịch luôn luôn thích yên tĩnh, náo loạn cả đêm,
giờ này nằm ngủ trên ghế sô pha, đầu thì ngửa lên, im lặng ngủ say.
Khuôn mặt hắn, ẩn trong bóng tối, lại như mang theo vô
hạn hào quang, hình dáng từng đường cong trên khuôn mặt hắn, mỗi một nét, đều
như tạo nên vòng xoáy, làm cho tôi không tự chủ rơi vào trong đó.
Lông mi của hắn, đen nhánh cong vút, cùng gương mặt
sạch sẽ trắng trẻo tạo nên nét đối lập rõ ràng.
Mũi hắn thanh tú, theo hơi thở nhẹ nhàng mấp máy.
Môi hắn mềm mại, đường nét rõ ràng, mang theo sự hấp
dẫn khó cưỡng lại được.
Hai má hắn hơi ửng đỏ, chính là loại mà tôi yêu thích,
không kiềm lòng được, tôi cúi xuống, trộn hôn lên đó.
Đến giờ tôi cũng chẳng biết mọi thứ xảy ra như thế
nào, thật sự là vậy, tôi xin thề.
Khi tôi hồi phục tinh thần thì đã ngồi ở cạnh hắn, mà
môi của hai chúng tôi lúc đó đang chạm vào nhau.
Môi của Ôn Phủ Mịch quả là giống như tôi đã dự đoán,
hơi lạnh, nhưng lại mang theo sự mềm mại làm cho tôi bỏ vũ khí đầu hàng giặc
luôn.
Lúc ấy, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên im
lặng, ngay cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng trở thành bụi bặm xa xôi.
Tại lúc đó, tôi đối với Ôn Phủ Mịch chỉ có tham luyến.
Tôi chỉ định là hôn má hắn một chút thôi, sau đó liền
rời đi, nhưng lại dời xuống dưới một mm nữa… vài mm nữa, nhìn tư thế của chúng
tôi chính là hôn môi nhưng thực chất chẳng qua chỉ là hơi chạm nhau mà thôi.
Hơi thở của hắn quẩn quanh nơi chóp mũi tôi, từng hơi nhẹ nhàng trêu chọc toàn
bộ tinh thần của tôi.
Lúc này, hắn bỗng nhiên mở mắt.
Cặp mắt đen thăm thẳm, trong khu vực ghế lô tối tăm,
như có tia sáng lướt qua, trong suốt mà thâm thúy.
Nháy mắt, tôi hoảng loạn vội đứng lên, tốc độ nhanh
tới nỗi tim tôi muốn rớt ra ngoài.
Lần, này, hỏng, bét, rồi!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Bằng không nói là miệng hắn có con muỗi đậu đi, tôi
không muốn hắn bị cắn đồng thời không muốn sát sinh nên đã hy sinh thân mình
đem con muỗi hấp dẫn lại môi mình?
Hoặc là tôi nói tôi hoài nghi mình bị les, liền nghĩ
hôn hắn để xác định xem mình có phải là như thế không?
Hay là không nói, trực tiếp đập cho hắn bất tỉnh, đợi
hắn tỉnh lại chết cũng không thừa nhận?
Đang phân vân giữa ba phương án giải quyết, Ôn Phủ
Mịch hỏi: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Nghe vậy, tim tôi nhảy điên loạn hơn, nhanh chóng vượt
qua cả một dàn nhạc sôi động, trong cơ