
bên cũng biết nhau, cho nên quan hệ của hai người có thể so sánh với sắt
thép, nói cách khác, quan hệ của tôi cùng Ôn Phủ Mịch có thể có cơ hội tiến
thêm một bước.
Đương
nhiên, phải thật lâu sau này, tôi mới hiểu được, những thứ này, đều là ông trời
đào cái hố to để cho tôi nhảy.
Bất quá
lúc ấy, tôi thế nhưng kích động đến nỗi chân phát run, cổ họng phát nghẹn, đầu
óc choáng váng, thầm nghĩ xông lên đem Ôn Phủ Mịch đánh ngất, sau đó khiêng đến
phòng tối chứa dụng cụ thể dục bên cạnh sân vận động lột quần của hắn, bắt hắn
OOXX.
Cũng
không biết tại sao, nhìn thấy Ôn Phủ Mịch, tôi không phải khát khao cùng hắn
ngắm hoa dưới trăng, nắm tay hôn môi, mà là nhảy qua các bước ABCDEFG, trực
tiếp nghĩ H, thật sự là người cũng như tên, không hổ là Thực Sắc.
Nhưng
Ôn Phủ Mịch này, lại là một người băng, tích chữ như vàng, bình thường trừ bỏ
học bài, chính là lên sân thượng ngẩn ngơ, cho nên thật lâu sau khai giảng,
chúng tôi đều không có cơ hội nói chuyện.
Sau đó,
tôi vô tình phát hiện, có một nữ sinh khác lớp mỗi cuối tuần vào buổi chiều thứ
sáu đều sẽ đứng cửa chờ Ôn Phủ Mịch, sau đó hai người cùng nhau rời đi, xem ra
rất thân mật.
Tuy
rằng cách khá xa, nhưng tôi vẫn thấy được, nữ sinh kia dáng người tinh tế, diện
mạo xinh đẹp, nhìn qua thực là một cành liễu yếu gió thổi liền chịu không nổi
a, tuyệt đối là tình nhân trong mộng của đám thiếu nam.
Cái này
làm tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Từ nay về sau, liền buông tha giấc mộng màu hồng
không thực tế này, ví như nói hắn đang ngồi trên sân thượng, sau đó tôi đi
ngang qua, hắn liền bắt đầu nói về thời thơ ấu buồn tẻ, gia đình vặn vẹo của
chính mình, tiếp theo tôi an ủi hắn, sau đó hắn liền cảm thấy tôi tuy rằng bộ
dạng không động lòng người, nhưng là tôi hiểu hắn. Kết quả là, tuy nhược thủy
tam thiên (sông
có ba nghìn gáo nước), hắn lại chỉ lấy gáo nước để cách đêm là tôi đây đến
uống.
Tuy
rằng giấc mộng tan biến, nhưng ý dâm vẫn còn tiếp tục, thường thường khi đi
học, tôi hay ảo tưởng, đợi lát nữa như thế nào bỏ thuốc ngủ vào ly Ôn Phủ Mịch
dùng để uống nước, làm hắn hôn mê, sau đó kéo tới bất cứ một cái địa phương nào
đó, cởi ra quần của hắn, tiếp theo dùng hai bàn tay tội ác của Hàn Thực Sắc
tôi, tiến hành cực kỳ tàn ác hèn hạ *** ô đối với tiểu Phủ Mịch. Thường thường
nghĩ đi nghĩ lại, nước miếng liền lạch bạch từng giọt rớt trên sách vở, trong
phòng học yên tĩnh gây ra tiếng vang rất lớn.
Bất quá
may mắn, ngồi cùng bàn với tôi là một vị nam sinh có biệt danh "Thụy
tiên" (thụy:
ngủ), mỗi ngày đi học liền vùi đầu ngủ, bất tỉnh nhân sự.
Cho nên
mỗi khi tiếng nước miếng rơi dẫn tới các học sinh khác quay đầu thì tôi đều tỏ
ra rất bất đắc dĩ nhìn người ngồi cùng bàn, thở dài lắc đầu.
Sau đó,
các học sinh đều xác định là nước miếng hắn chảy xuống khi đang ngủ.
Đương
nhiên, có khi tôi không cẩn thận thả cái rắm, đang lúc các học sinh theo tiếng
trông lại thì tôi sẽ che cái mũi, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn người ngồi cùng
bàn, ra vẻ vô tội nhận ánh mắt đồng tình của các học sinh.
Nhưng
không may, có đoạn thời gian tôi thích ăn đậu tương, cho nên thả rắm có vẻ
nhiều, vì thế, liền hãm hại người ngồi cùng bàn ngoài biệt danh “Thụy tiên”,
lại được thêm cái danh hiệu quang vinh "Thí tiên" (thí:
địch).
Kỳ
thật, ngũ quan người ngồi cùng bàn với tôi xem ra cũng là trai đẹp, cha của hắn
là quản lí khách sạn Hilton tại thành phố chúng tôi, trong nhà giàu chảy mỡ,
cúng một tòa sân vận động cho trường học, bởi vậy tuy rằng thành tích tệ đến
nổi khiến cho người ta khóc rống phun nước mắt nhưng vẫn có thể vào trường
trung học trọng điểm này của chúng tôi.
Đối với
học bài hắn căm thù đến tận xương tuỷ, mỗi ngày đến trường học chỉ là vì ngủ,
tại trên bàn học chất một chồng sách cực đại, sau đó liền trốn ở phía sau sách
mộng chu công.
Mỗi
ngày chúng tôi đều nói giống nhau như vầy:
Hắn
ngẩng đầu, mắt buồn ngủ mông lung, hỏi: "Tôi ngủ đã bao lâu?"
Tôi
nhìn thời gian, tay vì ngạc nhiên mà run run: "Từ tiết thứ nhất buổi sáng
đến bây giờ, tổng cộng là bảy giờ."
Hắn lại
nhắm mắt: “Vậy còn sớm, tôi tiếp tục ngủ, tan học thì phiền kêu tôi một
tiếng."
Khóe
miệng tôi run rẩy: "... Được."
Nói
thật, hắn làm cho tôi có cảm giác giống con mèo, biếng nhác mà vô hại.
Bởi vì
hắn nổi danh không thích học bài, cho nên tất cả mọi người cho rằng đống sách
giáo khoa này đối với hắn mà nói chính là một đống giấy vụn, cho nên chỉ cần có
ai tìm không thấy sách giáo khoa, liền lấy từ nơi này của hắn.
Kết quả
là, sách giáo khoa trước mặt hắn liền từng ngày thiếu xuống.
Đến
cuối cùng, thời điểm sách của hắn đã không đủ để che giấu tư thế ngủ, hắn sẽ đi
hiệu sách, một lần nữa mua một bộ, chất đống tại trước mặt mình, tiếp tục ngủ.
Sau đó,
chúng tôi liền tiếp tục trộm.
Cho nên,
trên cơ bản mỗi học kỳ hắn đều phải mua ba bộ sách giáo khoa, mà thời điểm kết
thúc học kỳ, một quyển cũng không còn lại.
Đối với
chuyện này, hắn cho tới giờ chưa nói quá một câu, thật sự là một vị đồng chí
tốt biết noi theo g