XtGem Forum catalog
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215345

Bình chọn: 9.5.00/10/1534 lượt.

chúng tôi. Bất kể

bên trong hay là bên ngoài.

Đúng vậy, Ôn Phủ Mịch mất đi sự ngây ngô, tăng thêm

hơi thở nam tính. Nhưng mà, khí chất của hắn dường như không có gì thay đổi.

Vẫn là khí chất giống như băng tuyết không hề nhiễm hạt bụi nào. Hắn ngồi im,

khí chất yên lặng và u buồn lặng lẽ tỏa ra hấp dẫn người khác. Đôi mắt hắn

trong veo hiền lành, lông mi tinh tế, chốc chốc hạ thấp xuống giống như chiếc

quạt. Mũi của hắn cao thẳng thanh tú, giống như một dãy núi tinh tế có độ cong

mượt mà. Đôi môi hắn có màu sắc tự nhiên, tươi sáng và sạch sẽ. Ánh mặt trời

xuyên thấu qua tấm kính bên trái Ôn Phủ Mịch bức xạ lên mặt hắn. Da hắn như

ngọc thạch cao cấp, sáng long lanh, toát ra sự mát lạnh.

Đây là Ôn Phủ Mịch, không hề có tạp chất. Mang theo

một chút thần bí. Có một chút xa cách. Nhiễm một chút tịch mịch. Tỏa ra một

chút lạnh nhạt

Vào buổi chiều, đôi mắt của hắn dưới ánh mặt trời vàng

ấm áp hơi nhạt màu, trong suốt sáng bong. Hắn vẫn hay dùng đôi mắt đó nhìn

tôi.Luôn luôn. Nhìn tôi

Tôi chưa từng nghĩ đến việc chúng tôi sẽ gặp nhau

trong tình huống như thế này. Nhưng sự thật lại như thế. Chúng tôi cứ lẳng lặng

đối mặt nhau

Tư duy của tôi hoàn toàn rối loạn.

Bức tranh trên tường trong quán. Cô gái nhỏ đội nón

hoa ở phía sau Ôn Phủ Mịch.. Trên con đường dành cho người đi bộ, người qua lại

không một tiếng động. Mỗi một hình ảnh đều mờ nhạt mà đơn độc, vô nghĩa.

Tôi không phủ nhận, sau khi biết được tin tức Ôn Phủ

Mịch sắp trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều về cuộc gặp mặt của chúng tôi.

Bây giờ, câu nói mà tôi đã sớm chuẩn bị tốt liền tự động chạy ra khỏi cổ họng:

“Ngươi đã trở về”

Một câu nói không hề có ý nghĩa, nhưng lại có thể gợi

mở ra một cuộc nói chuyện bình thường.

Ôn Phủ Mịch cười ảm đạm: “Đúng vậy, về ngày hôm qua”

“Tốt nghiệp rồi?” Tôi hỏi

Những vấn đề này đã có sẵn trong lòng, nhớ rất kỹ.

Nghe qua, thật bình tĩnh

Mà Ôn Phủ Mịch trả lời cũng rất bình tĩnh: “Đúng vậy”

“Muốn trở về để phát triển?” Tôi tiếp tục hỏi

“Ừ, dù sao, nhà của ta cũng ở đây” Ôn Phủ Mịch nói

Tôi hỏi những vấn đề bình thường nhất. Hoặc có thể

nói, những vấn đề qua loa nhất. Chúng tôi giống như chỉ quen biết sơ sơ, đàm

luận những lời nói không liên quan nhất. Đã từng có bao nhiêu thân mật, bây giờ

có bấy nhiêu xa cách.

Trong đầu của tôi đã sớm chuẩn bị rất nhiều vấn đề như

thế. Cho nên hiện tại, tôi không cần suy nghĩ cũng có thể đem chúng ra hỏi.

“Ở Mĩ, cuộc sống ra sao?”

“Ừ, không tệ”

“Mấy năm nay, tiếng Anh nhất định tiến bộ không ít”

Một cuộc đối thoại có thể cho là bình thường

“Thấy ngươi trở về, bác trai bác gái nhất định rất

vui”

“Đúng vậy”

Cuộc nói chuyện không hề có chất dinh dưỡng cứ tiếp

tục như vậy. Tôi không có nghiêm túc hỏi, còn Ôn Phủ Mịch cũng không có nghiêm

túc trả lời. Chúng tôi dùng cuộc đối thoại vô nghĩa này để tiến hành hòa hoãn.

Đúng vậy, hòa hoãn.

Cuộc chia tay của chúng tôi không hề vui vẻ.

Không thể bởi vì thời gian đã là quá khứ, mà xoa nhẹ

được tổn thương tình cảm.

Giữa lúc tôi đang muốn tiếp tục hỏi những vấn đề không

mong đợi đáp án, mắt Ôn Phủ Mịch thoáng hiện một tia thông suốt. Gương mặt hắn

hơi hơi ngẩng lên, dường như đã quyết định không lẩn trốn nữa. Toàn thân tôi

đột nhiên dâng lên một sự khẩn trương khó hiểu.

Tôi hớp ngụm nước uống, cố ý nhìn đồng hồ, nói: “Mẹ ta

tại sao còn chưa đến?”

Ôn Phủ Mịch chậm rãi nói: “Bác gái sẽ không đến đâu,

bà muốn để cho chúng ta nói chuyện riêng, mới nghĩ ra cách này”

“Phải không?” Kết quả này tôi đã sớm đoán được

Cho nên, đối với câu trả lời này tôi chỉ cười cười

không muốn nói tiếp

Giờ phút này tôi và Ôn Phủ Mịch nói chuyện giống như

là đi trên một miếng băng mỏng. Tôi chỉ muốn duy trì một khoảng cách. Nhưng Ông

Phủ Mịch dường như không nghĩ như vậy. Toàn thân hắn giống như tảng băng nổi

dưới ánh mặt trời. Đẹp đẽ, chẳng có chút tạp chất nào. Giữa khuôn mặt mềm mại

của hắn mang theo một chút u buồn. Hoàn toàn giống như trong trí nhớ của tôi.

Tôi cảm thấy tình huống này rất quen. Năm đó, Ôn Phủ

Mịch cũng ngồi đối diện tôi, nói, Thực Sắc, không có ta, có phải là ngươi sẽ

vui vẻ hơn nhiều không? Lúc đó, trong ánh mắt hắn cũng là cảm xúc phức tạp như

vậy.

“Thực Sắc”. Sau nhiều năm, Ôn Phủ Mịch lần đầu tiên

gọi tên của tôi.

Giọng nói kia, xuyên qua đường hầm thời gian, rầm rầm

ù ù truyền vào bên tai tôi. Thấm đẫm ánh sáng ảm đạm mờ nhạt. Mắt của tôi đột

nhiên hơi chua sót. Không biết là bởi vì thời gian, hay là vì tình cảm, có lẽ

chỉ bởi vì quãng thời gian trong quá khứ.

“Thực Sắc” Ôn Phủ Mịch tiếp tục gọi nhẹ nhàng

“Ừ?” Tôi trợn to mắt, để cho làn gió thổi khô giọt lệ

nhỏ

Trong mắt, chỉ còn lại một tầng màu sắc u sầu trơn

bóng

Ôn Phủ Mịch nhìn tôi, dừng lại một lúc, cuối cùng mới

hỏi khẽ: “Ngươi khỏe không?”

Vấn đề này, lúc nãy tôi cũng đã hỏi hắn. Nhưng tại

thời điểm đó chỉ là một vấn đề. Còn bây giờ, câu hỏi từ hắn, trong thanh âm mềm

nhẹ có chút rung động đén tâm can.

“Tốt” Tôi cười, chính mình cũng nhận ra, nụ cười thật

giả tạo: “Rất tốt”

Ánh mắt Ôn Phủ Mịch lại hơi