xe của hắn rất thô bạo.
Tôi chỉ có thể im lặng. Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân làm
hắn tức giận dường như không phải là do tôi gặp mặt Ôn Phủ Mich. Mà là lý do
khác.
Tôi im lặng chờ đợi nguyên nhân đó nổi lên mặt nước.
Vân Dịch Phong không nói một lời, chỉ lập tức lái xe
ra khỏi khu phố sầm uất, tiến lên núi. Quang cảnh trên núi không tệ, không gian
xanh thẫm, cảm giác như tay có thể sờ được. Đám mây trắng không ngừng kết hợp
rồi li tán. Còn có rất nhiều lá cây xanh, tầng tầng lớp lớp, giống như cơn sóng
màu xanh biếc, có thể biến nỗi phiền muộn của con người thành hư không.
Vân Dịch Phong tắt máy xe tại đây. Sau đó, hắn nặng nề
tựa đầu lên ghế, bộ dáng giống như rất mệt mỏi. Thở dài một tiếng, gần như
không thể nghe thấy. Nhưng mà thở dài vẫn là thở dài.
Vân Dịch Phong cảm giác được khổ não. Mỗi người đều có
khổ não.
Tâm tình tôi giờ phút này cũng không thanh thản. Vì
thế, tôi cũng học theo bộ dáng của hắn, tựa đầu lên lưng ghế. Nhắm mắt lại, bóng
dáng màu trắng thuần từ từ hiện ra.
Chính là vừa lúc nãy. Chính tại thời điểm tôi không hề
phòng bị gì, tôi và Ôn Phủ Mịch đã gặp nhau. Tôi cứ luôn nhớ lại biểu hiện của
tôi, chắc là không coi như là khác thường. Như vậy, xem như là đã có thể buông
hắn xuống được rồi sao?
Tôi tự hỏi chính mình. Đáng tiếc, đáp án không chắc
chắn.
Thật xin lỗi. Ôn Phủ Mịch nói xin lỗi tôi
Thật xin lỗi, hắn không nên đem tôi thành thế thân của
An Hinh. Đây quả thật là thương tổn rất lớn. Việc đó đã từng làm tôi bị thương
đến máu tươi đầm đìa, mất hết sức lực, thậm chí thiếu chút nữa mất đi can đảm
để yêu.
Thế nhưng tất cả đã qua rồi.
Như tôi vừa nãy đã nói với chính mình, tất cả đã qua
rồi. Thời gian khó khăn nhất đã qua. Đôi mắt tôi nhẹ khép lại, ánh mặt trời xuyên
quá mí mắt mỏng chiếu vào trong. Trước mắt tôi là ngọn lửa màu cam sinh động.
Ngọn lửa ấm áp
“Rốt cuộc người kia là ai?” Giọng nói Vân Dịch Phong
vang lên bên tai
“Hắn chính là Ôn Phủ Mich” Tôi nghĩ nghĩ, vẫn nên nói
sự thật. Không cần thiết phải che dấu
“Tại sao hôm nay ngươi lại tức giận như vậy?” Tôi hỏi
Vân Dịch Phong trầm mặc
Tôi trợn mắt nhìn hắn, lại phát hiện hắn luôn nhìn
tôi. Ánh mắt của tôi di chuyển không tiện di chuyển. Tầm mắt hai người giằng co
một chỗ. Bởi vậy, không khí có chút xấu hổ
Đầu óc của tôi nhanh chóng hoạt động, cuối cùng nên
nói chuyện gì để hạ không khí đây?
Tôi chưa suy nghĩ ra chuyện gì, Vân Dịch Phong đã vươn
tay, vuốt ve hai má tôi. Nếu là lúc bình thường, tôi nhất định sẽ tránh né.
Nhưng hôm nay, tôi không làm vậy. Bởi vì, giờ phút này trên gương mặt Vân Dịch
Phong đang bao phủ một tầng mịt mù nhạt nhẽo, một sắc màu u tối.
Những tình cảm này làm cho ngũ quan vốn sắc nét lợi
hại của hắn trở nên mềm mại hơn
Nói cách khác, giờ phút này, Vân Dịch Phong trở nên
không giống Vân Dịch Phong lúc thường
Trong lòng tràn đầy nghi vấn: “Rốt cuộc ngươi làm sao
vậy?”
Vân Dịch Phong không có trả lời, nhưng đôi tay hắn vẫn
tiếp tục di chuyển trên mặt tôi. Lòng bàn tay mang theo vết chai dày vuốt ve
mỗi một lỗ chân lông của tôi. Mà đôi mắt chim ưng kia giờ phút này lại có sự
lưu luyến
Tôi bị hắn nhìn đến có chút nổi da gà, chỉ có thể ngơ
ngẩn lặp lại câu hỏi: “Vân Dịch Phong, ngươi….”
Nhưng không đợi tôi hỏi xong, con báo Vân Dịch Phong
này đã bổ nhào đánh úp về phía tôi, một tay áp đảo tôi, cường hôn. Chắc chắn
đúng là cường hôn
Nụ hôn kia giống như mưa rền gió dữ, phối hợp sấm
chớp, thậm chí còn có núi lửa bùng nổ. Tất cả đều đặt trên người tôi. Cánh tay
sắt thép của hắn, áp chặt vào bên hông tôi. Môi hắn nặng nề đè ép môi tôi .
Lưỡi của hắn giống như tên lính hoang dã, càn quét chung quanh trong khoang
miệng của tôi, không buông tha một đường sống nào. Hắn dùng sức lực lớn nhất để
mút lấy tôi, dường như muốn tôi nghẹt thở mà chết. Hắn giống như con thú hung
mãnh bị chọc giận, dùng tứ chi tấn công tôi, dùng răng nanh sắc nhọn nhanh
chóng nuốt một ngụm, ăn tôi sạch sẽ vào trong bụng. Động tác của hắn thô bạo
chưa từng có, giữa môi và răng tôi dường như có vị ngọt tanh của máu chảy.
Dưỡng khí của tôi bị tiêu hao gần hết. Tôi không thể
hít thở, không thể suy nghĩ, không thể sống sót.
Con người đều có năng lực tự bảo vệ mình, lúc kề cận
cái chết, tôi nhe răng nanh sắc bén, cắn một cái thật mạnh vào đầu lưỡi trong
khoang miệng tôi. Mà cùng lúc đó, hai tay tôi cũng giãy dụa, hung hăng nắm tóc
Vân Dịch Phong, ép buộc hắn tách khỏi tôi.
Dưới sự tấn công hai hướng cùng một lúc của tôi, Vân
Dịch Phong buông tôi ra. Một lần nữa hắn ngã vào trên lưng ghế, nhắm mắt lại,
cúi đầu thở phì phò. Tóc của hắn hơi hỗn độn. Thần sắc có vẻ hơi bực dọc và mệt
mỏi.
Tôi dùng khăn tay ấn nhẹ lên môi mình, thật tệ, một
vết máu đỏ tươi. Tôi thật đau lòng. Bây giờ giá máu không rẻ đâu, chảy nữa là
có thể phải mua hai con gà để ăn.
“Rốt cuộc hôm nay ngươi bị sao vậy?” Tôi hỏi vấn đề
này lần thứ ba.
Nhưng Vân Dịch Phong quyết tâm không trả lời tôi.
Mãi cho đến lúc ngực hắn không còn phập phồng dữ dội
nữa, hắn mới yếu ớt hỏi: “Hàn Thực Sắc, ngươi đối