tối đi. Hầu kết của hắn
chuyển động xuống dưới.
Hầu kết của Ôn Phủ Mịch từng là bộ phận tôi
thích nhất. Hầu kết thanh tú, da thịt trắng nõn, những lúc ở bên nhau tôi luôn
luôn thích cắn khối gồ ghề nhỏ bé kia
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xóa đi những ký ức nhỏ đó.
Ký ức vô nghĩa
“Thật xin lỗi” Vào lúc mắt tôi nhắm lại trong tích
tắc, Ôn Phủ Mịch đã nói ra câu đó
Tôi rất hiểu ý của câu thành thật xin lỗi này của hắn
là gì.
“Thực Sắc, ta vẫn luôn muốn nói với ngươi những lời
này” Giọng nói của Ôn Phủ Mịch, vẫn mang theo sự ôn hòa và dịu dàng.
“Đã qua rồi” Tôi cúi đầu.
Gương mặt tôi chiếu lên trên mặt bàn bóng loáng. Hơi
mơ hồ, hơi vặn vẹo.
Cũng giống như những chuyện trong quá khứ vậy. Ai đúng
ai sai, đã không còn quan trọng. Ai thua ai thắng, đã không còn quan hệ. Chúng
tôi đều đã trưởng thành
“Không sao” Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn: “Thật
sự không sao, mọi chuyện đều đã qua”.
Trong đôi mắt như nước của Ôn Phủ Mịch ánh lên nét
cười của tôi.
“Chúng ta đều phải tiến về phía trước”. Tôi khẽ thở
dài: “Dừng chân không tiến lên là không được”
Những lời này nói với hắn, cũng là nói với chính mình.
Đuôi lông mày khóe mắt Ôn Phủ Mịch có một sự mờ ảo
không rõ rang.
Nếu đề tài này đã được gợi lên, tôi cũng tiện thể dứt
khoát nói ra: “Đúng rồi, ngươi và An Hinh thế nào rồi?”
Nghe được cái tên kia, trong đôi mắt lạnh lẽo của Ôn
Phủ Mịch nổi lên sóng nhỏ: “Cô ấy…”
Ôn Phủ Mịch vừa định nói gì đó, nhưng lại bị phía sau
tôi hấp dẫn sự chú ý
Cùng lúc đó, tôi cảm giác được một sức ép hoang dã nội
liễm. Rất quen… Giống như là…
Tim đập mạnh một cái.
Tôi lập tức quay đầu lại, liền bị một đôi mắt chim ưng
khóa trụ. Vân Dịch Phong?!
Cơ thể tôi cứng ngắc, còn chưa kịp mở miệng hỏi hắn
tại sao lại ở đây, Vân Dịch Phong liền tiên phát chế nhân[1'>: “Đúng
là ngươi đi ăn cơm với đàn ông”
Giọng nói trầm thấp, giọng điệu cứng ngắc. Chứa đựng
một chút lửa giận.
Tình thế này giống như là tôi đã bị bắt gian tại
giường.
Nhưng mà, tôi và hắn thật sự không có quan hệ gì.
Tôi bị nghẹn rất lâu, mới mở miệng hỏi: “Tại sao ngươi
lại đến đây?”
“Ta đã nói rồi, ta có việc tìm ngươi” Vân Dịch Phong
nói.
“Ta cũng đã nói rồi, hôm nay ta không rảnh” Tôi nói.
Đột nhiên Vân Dịch Phong dời ánh mắt về phía Ôn Phủ
Mịch ở đối diện tôi, thanh âm bỗng nhiên hạ xuống vài độ, giống như là chìm
trong băng tuyết “Hắn chính là chuyện mà ngươi đã nói?”
“Hắn là…” Tôi dừng lại một chút, trong đầu nhanh chóng
cân nhắc từ ngữ
Mối tình đầu? Nói thế sẽ chứng tỏ tôi có động cơ riêng.
Cho nên, tôi chọn từ ngữ an toàn: “Hắn là bạn học cũ của ta”
Lúc nói câu này, khóe mắt tôi nhìn lướt qua. Dường như
nhìn thấy trong tích tắc đó, trong mắt Ôn Phủ Mịch đột ngột xuất hiện một cảm
xúc nào đó. Tôi không kịp nghiên cứu
kỹ.
Bây giờ, tinh lực chủ yếu của tôi nên dùng để đối phó
với Vân Dịch Phong. Cơ thể Vân Dịch Phong giờ phút này căng cứng, cả người toát
ra sự tức giận lạnh lẽo. Con báo đang tức giận, càng bất động thanh sắc thì
càng nguy hiểm.
Quả nhiên, Vân Dịch Phong cười lạnh: “Gặp bạn học cũ,
cần cúp điện thoại của ta sao?”
Dường như có con kiến nhỏ bám víu trên lưng của tôi.
Tình huống bây giờ thật sự đã hơi vượt qua năng lực
kiểm soát của tôi.
Tôi đứng lên, đi đến trước mặt Vân Dịch Phong, nói
nhỏ: “Vân Dịch Phong, ngươi đi ra ngoài chờ ta trước, ta sẽ lập tức ra”.
Ánh mắt Vân Dịch Phong từ mặt tôi chuyển sang gương
mặt của Ôn Phủ Mịch, thanh âm có tầng tầng áp suất thấp đánh úp về phía tôi:
“Nếu ta phải đi, cũng nên mang ngươi đi cùng”.
Lúc này, mọi người trong quán đã bắt đầu chú ý tới
tình huống của chúng tôi bên này. Trong ánh mắt tìm tòi ý vị thâm trường của
mọi người, tôi vừa gấp vừa giận, nhỏ giọng nói: “Vân Dịch Phong, ngươi đừng
kiếm chuyện có được không?”
“Người kiếm chuyện là ngươi mới đúng” Vân Dịch Phong
thu hồi ánh mắt.
Tôi rất bực bội, cũng không phân rõ nặng nhẹ, mở miệng
nói: “Ta và ngươi không có quan hệ gì, ngươi dựa vào cái gì muốn xen vào việc
làm của ta”.
Lời vừa nói ra, tôi liền biết hỏng bét. Đã nói những
lời không nên nói
Quả nhiên, ánh mắt Vân Dịch Phong trong nháy mắt đã
kết thành băng, giống như hồ băng ngoài trời. Đột nhiên hắn cúi mình xuống, một
tay bắt lấy tôi vác lên, sải bước lớn đi ra quán lẩu sô cô la. Đầu của
tôi hướng xuống dưới, toàn bộ máu bốc lên mặt, da căng ra, ngay cả lỗ tai cũng
phải đỏ hồng. Bụng của tôi để trên bả vai cứng rắn của hắn, rất khó chịu.
Tôi bó tay.
Tôi thật mất mặt.
Tôi cũng không dám để hắn thả tôi xuống, chỉ có thể
giả bộ làm xác chết, bị hắn khiêng đi.
Vân Dịch Phong ném tôi vào trong xe của hắn, sau đó
đạp ga, xe gầm rú rời đi.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt xuyên thấu qua vô số đám
người, xuyên thấu qua cửa kính, thấy một màu trắng như tuyết. Đứng lặng im tại
chỗ. Bóng dáng mang theo vẻ cô tịch. Trong lòng tôi không biết là cảm giác gì
Xe chạy rất nhanh, chớp mắt, tôi đã không còn nhìn
thấy Ôn Phủ Mịch.
Lực chú ý một lần nữa trở về trên người Vân Dịch Phong.
Lần này chắc là hắn rất tức giận. Bởi vì động tác lái