với ta thật sự không có chút
cảm tình nào sao?”
Tôi ngớ ra. Tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này
“Trả lời ta đi” Vân Dịch Phong mở mắt ra, trong mắt có
sự kiềm chế: “Ngươi muốn đẩy ta ra sao? Ngươi chán ghét ta như vậy sao?”
Tôi vừa tiếp tục dùng khăn tay thấm vết máu trên môi,
vừa nhẹ giọng nói: “Vân Dịch Phong, nói thật, ngươi là người tốt, ta rất có hảo
cảm với ngươi”
“Người tốt?” Vân Dịch Phong cười mỉa mai một tiếng
“Đang an ủi ta sao?”
“Ngươi không cần an ủi” Tôi dùng lưỡi liếm môi, hơi
thở tràn ngập vị tanh ngọt: “Ta nghĩ, ngươi rất tự tin, cũng có tư cách để tự
tin, cơ bản là không cần người khác khẳng định và an ủi”
Quả thật, những gì đàn ông nên có, Vân Dịch Phong đều
có.
“Hơn nữa, ngươi biết ta thích nhất điều gì ở ngươi
không?” Tôi hỏi
“Điều gì?” Hắn ngước mắt lên nhìn tôi
“Ta thích nhất bộ dáng của ngươi ở trước mặt Vân Dịch
Ca, có sự uy nhiêm của người cha, còn có sự luyến tiếc thương yêu của người
anh. Có lúc, ta nghĩ, nếu ta là Dịch Ca thì tốt quá, có một người anh như
ngươi”
Tôi nói đều là sự thật
Tình cảm Vân Dịch Phong đối với nhóc ăn xin thật sự đã
làm cho người từ nhỏ đã không có anh chị em như tôi xúc động
Không biết những lời này kích động Vân Dịch Phong như
thế nào, nhưng trên mặt hắn đột nhiên thoáng hiện lên một sự ảm đạm
Thật lâu sau, hắn mới cúi đầu nói: “Dịch Ca đã bỏ
trốn”
“Cái gì?” Tôi vừa hỏi, đầu óc liền có phản ứng
Chẳng trách Vân Dịch Phong hôm nay hơi thất thường,
thì ra là vì vậy
“Vậy mau phái người đi tìm đi” Tôi nôn nóng
“Đã tìm được rồi” Trong thanh âm Vân Dịch Phong có sự
trống trải, mang theo nỗi buồn khôn xiết
“Tại sao hắn phải trốn?” Tôi nghi ngờ
“Bởi vì...” Vân Dịch Phong thở dài: “Ta nói cho hắn
biết chuyện giữa ta và ngươi”
Bây giờ, tôi đã hiểu hoàn toàn
Vân Dịch Phong đã nói cho nhóc ăn xin biết hắn và tôi
có quan hệ, nhóc ăn xin không thể chấp nhận, liền rời nhà trốn đi để thể hiện
sự phản đối của mình.
Tuy rằng Vân Dịch Phong không có nói rõ, nhưng tôi
cũng đoán được, nhóc ăn xin chắc chắn đã nói một vài lời tổn thương Vân Dịch
Phong.
Bởi vì, Vân Dịch Phong xem ra có vẻ rất đau buồn.
[1'>
ra tay trước để dành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để bắt lấy sự chiến thắng
Tôi chỉ có thể ngồi ngay ngắn một bên, im lặng không
lên tiếng.
“Hàn Thực Sắc.” Vân Dịch Phong gọi tôi.
“Ừ?” Tôi khe khẽ lên tiếng.
“Vì cái gì không phải ta?” Hắn hỏi: “Tại sao người
ngươi lựa chọn không phải ta?”.
Vấn đề này, thật sự là phức tạp.
Tôi không thể trả lời.
Đúng vậy, vì sao không phải Vân Dịch Phong chứ?
Hắn cái gì cũng có, vì sao, tôi lại không thể yêu
thương hắn?
Cho nên mới nói, chuyện tình cảm, thật sự là so với
cháo vừng[1'> còn hỗn
độn hơn.
Lúc này, ánh mắt tôi chuyển sang bên phải. Ánh mặt
trời chiếu trên cửa kính xe trong suốt, dường như tạo thành một chiếc cầu vồng
rực rỡ. Ánh sáng mờ ảo, mang theo vẻ thanh lịch càng thêm trong suốt.
“Vân Dịch Phong, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề”. Tôi
nói.
“Ừ?” Vân Dịch Phong lên tiếng.
“Ta muốn hỏi ngươi, nếu ta và Dịch Ca ngươi nhất định
phải vứt bỏ một người, ngươi sẽ vứt bỏ ai?” Tôi hỏi.
Sau khi thanh âm rơi xuống, là quãng thời gian dài
trầm mặc.
Vân Dịch Phong trầm mặc. Bởi vì, tôi đã hỏi tới điểm
mấu chốt.
Tôi nói ra đáp án: “Ngươi tuyệt đối sẽ vứt bỏ ta, bởi
vì, cảm tình của ta và ngươi, cũng không sâu sắc như là ngươi nghĩ.”
“Thật sự, cẩn thận ngẫm lại, thời gian chỉ có hai
chúng ta ở cùng một chỗ thật là rất ít.” Tôi nói, “Ta nghĩ, sở dĩ ta không lựa
chọn ngươi, nguyên nhân là bởi vì ngươi cũng không phải không có ta thì không
thể được. Do cơ duyên xảo hợp, chúng ta ở bên nhau có lẽ sẽ làm ngươi có cảm
giác mới mẻ. Ý ta là… Có lẽ từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng chỉ bị mỗi ta ngồi lên
mặt. Cho nên, ngươi bởi vì thích loại mới mẻ này, mà cảm thấy thích ta. Chính
là, cảm tình của ngươi, cũng không phải là thứ ta muốn”.
Vân Dịch Phong vẫn trầm mặc như trước. Dáng vẻ
thâm trầm của hắn, cắt đứt dòng khí đang lưu chuyển, tản mát ra vẻ thâm trầm
cùng ngỗ ngược. Hàng mi dày đặc cùng đôi mắt đen của hắn như là lỗ đen vũ trụ,
có thể dễ dàng đem người ta hút vào. Ánh
sáng từ cửa kính xe hắt vào, tràn đầy trên làn da màu mật ong của hắn, nở rộ ra
vẻ đẹp rất đàn ông. Cơ bắp rắn chắc cường
tráng kia, ẩn giấu bên dưới lớp quần áo, như là ôm tỳ bà che nửa mặt ngại
ngùng, thật hấp dẫn khiến người rớt nước miếng. Hắn giống màu đen của biển
khơi, bên trong ẩn chứa sức mạnh vô hạn, làm cho người ta cảm giác khao khát.
Đáng tiếc, không phải tôi. Cho dù tôi không biết bản
thân mình có bộ dạng là gì. Nhưng ít nhất tôi biết, hắn không phải của tôi.
Vân Dịch Phong bỗng nhiên nhếch khóe miệng.
Giống như một nốt nhạc mê hoặc, âm thanh của tự nhiên.
“Có lẽ, ngươi nói đúng, sở dĩ chúng ta không thể cùng
ở một chỗ, là bởi vì yêu không đủ.” Vân Dịch Phong nhìn tôi, đôi mắt chim ưng
kia, lướt qua ánh sáng lung linh trước giờ chưa từng có, tựa như có gì đó,
trong lúc vô tri vô giác rơi xuống.
“Nếu như chúng ta có nhiều cơ hội ở chung, ta nghĩ,
cuối cùng chúng ta là c