Tại Sao Lại Là Ngươi

Tại Sao Lại Là Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 7.5.00/10/249 lượt.

ường chàng luôn

là người hôn ta, lần này đến lượt ta nắm quyền chủ động. Nâng đầu lên, Tiêu

nhẹ nhàng in môi mình lên môi Hình Thất.

Hình Thất, mau tỉnh lại đi, tuy rằng chàng ngủ trông thực đáng yêu,

nhưng ta vẫn thích bộ dạng lúc chàng mở to mắt hơn. Ta thực sự rất

thích chàng.

“A!” Bỗng nhiên Tiêu Tiêu kêu lên thảm thiết, đau quá! Tên bịt mặt chết

tiệt kia, hắn muốn dùng cách này để khống chế nàng sao, nhất định

nàng sẽ không để hắn được như ý, “Ta sẽ dùng thân thể trúng độc này

cùng Hình Thất sống hạnh phúc, ta sẽ khiến tên vương bát đản nhà

ngươi tức chết!” Hừ.

Aiz, vừa mới nói đến đâu rồi nhỉ, “Đúng rồi, tóm lại chàng mau tỉnh

lại nhanh lên.” Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu giơ chân đạp đạp hai cái khiến giày

rơi xuống đất rồi chui vào chăn ôm lấy Hình Thất, “Bờ vai của chàng là

để dành cho ta.” Hảo ấm áp.

Nghe thấy tiếng kêu vang của Tiêu Tiêu, Phẩm Nguyệt ngoài cửa khẽ

nhìn vào bên trong, chỉ thấy hai người đang ôm nhau thắm thiết, tâm tình

vạn phần phức tạp. Đây là hai đệ đệ của hắn, hắn có nên buông tay không

đây? Lúc này đây hắn cảm thấy hai người bọn họ đang thật hạnh phúc.

Tụ Bảo, tại sao lại là muội…

Bất chợt trên vai bị người nào đó vỗ nhẹ vài cái, Phẩm Nguyệt quay

đầu nhìn, trung niên nhân Tài thúc vẻ mặt mỉm cười, “Ta biết ngươi từng

lén đem thiếu gia đi đi về về rất nhiều lần, nhưng ngươi không thấy hai

người đó rất hợp nhau sao? Mặc dù ngươi là ca ca của bọn hắn, nhưng ngươi

cũng chỉ là người ngoài cuộc, không nên nhúng tay vào tình cảm của người

khác đâu.”

“Đúng vậy, Phẩm thần y.” Hùng tiên sinh cũng lên tiếng, Tiểu Điệp đã

chết rồi, hắn cũng nên buông tay thôi, “Chỉ cần bọn họ thích thì có gì

không được chứ.”

Là hắn quá cổ hủ sao, Phẩm Nguyệt lặng nghe hai người thuyết

khách trước mặt khuyên nhủ, trong lòng không rõ là mùi vị gì đang

dâng lên, buông tay ư, nói sao dễ dàng đến vậy. “Không muốn buông thì

cũng phải buông thôi.” Quên đi, hắn sẽ cách xa khỏi nàng, hắn sẽ đi đến

một nơi thật xa. Tụ Bảo, muội nhất định phải hạnh phúc.

Chương 19

Mơ mơ màng màng tỉnh lại thì

ngoài trời màn đêm đã bao phủ, trong phòng tối om không có một chút ánh

nến, Tiêu Tiêu lại vươn tay khẽ sờ lên mặt Hình Thất. Hết thuốc chữa,

vẫn không có chút thay đổi nào cả, “Hình Thất, trời tối rồi.” Đúng

rồi, tại sao lại không có ai gọi nàng dậy ăn cơm nhỉ. Mấy tên hỗn đản

này, đói chết nàng rồi.

“Ngô... ta đột nhiên nhớ tới trước

kia chàng từng có lần bắt ta phải uống nước canh thịt heo không.”

Đáng ghét, đợi khi chàng tỉnh dậy nhất định ta phải hỏi xem thì sao

chàng lại làm vậy, “Chờ ta đi kiếm chút đồ ăn rồi sẽ trở lại với

chàng.” Tiêu Tiêu vừa bò dậy vừa nói thầm, “Hừ, ta nên mang đồ ăn vào

phòng thì tốt hơn, sau đó sẽ ăn ngấu nghiến trước mặt chàng.” Tốt

nhất là phải tìm thứ gì đó có hương thơm ngào ngạt khiến hắn tỉnh

lại mới được, hắc hắc.

“Ưm...”

Hả? Hình như vừa có thanh âm

phát ra, “Hình Thất, chàng tỉnh rồi sao?!”

....

“Chẳng lẽ mình nghe nhầm?” Tiêu

Tiêu dùng sức đấm đấm ngực của hắn, “Đều tại chàng không tốt, cứ ngủ mãi

không chịu tỉnh lại, còn không mau đứng lên!” Đấm, đấm, ta tiếp tục

đấm, gian nhân, tại sao còn không tỉnh. Đột nhiên nàng dừng tay, lại sờ sờ

lên mặt hắn, “Thôi, để ta đi kiếm cái gì ăn trước đã.”

Phẩm Nguyệt nói cần vài ngày

điều trị, nàng cũng chỉ có thể đợi. Xoay người nhảy xuống giường, Tiêu Tiêu

nhặt quần áo dưới đất, mặt nhăn lại, Hình Thất thích nhất là nhìn

bộ dáng chật vật của nàng như vậy. Aiz, nếu sớm biết nàng sẽ thích

hắn như bây giờ, nhất định nàng lúc trước đã không bỏ chạy lấy

người. Hiện tại tất cả những chuyện này đều do nàng gây tội thì

phải đền tội. Hình Thất, sau này ta sẽ không bỏ chàng mà đi nữa, vì

vậy chàng hãy mau tỉnh lại đi.

“Oa!” Đau quá, ôm ngực, Tiêu Tiêu

xoay người hôn nhẹ Hình Thất rồi lập tức chạy ra khỏi phòng. Độc này quả

nhiên lợi hại, nàng vẫn cắn răng không dám kêu lớn, như vậy là tốt

nhất.

“Thiếu gia.”

“Ngươi không ngủ còn ở đây làm

gì?” Tài thúc này từ khi nào đã trở thành Phẩm Nguyệt đệ nhị rồi,

giống như một oan hồn đeo bám vậy?

“Nô tài thời thời khắc khắc

đều phải canh giữ bên ngài!” Trên mặt Tài thúc lệ bắt đầu chảy xuống,

“Nô tài vừa nghe thấy tiếng kêu thống khổ của ngài, thật sự không có

chuyện gì sao thiếu gia?”

“Đúng vậy, không có việc gì hết.”

Tiêu Tiêu phất phất tay, tốt nhất đừng hỏi nữa, “Ta đói bụng.” Tròng mắt

chuyển động, “Đem thức ăn vào trong phòng, ta muốn ăn trước mặt Hình

Thất!”

“A?”

“Nhanh đi, nhanh đi!” Nói xong

xoay người, trở về phòng.

Sau khi cho Tài thú


Lamborghini Huracán LP 610-4 t