
ã.” Tay
nàng khẽ di chuyển, đặt lên dạ dày hắn, “Chàng cảm thấy thế nào?”
Hình Thất hướng Tiêu Tiêu, trong nháy mắt liền trưng ra một nụ
cười mê người, “Được rồi, hết thảy đều theo phu nhân.” Nàng tựa hồ không
giống với lúc trước.
Thật là đẹp mắt, Tiêu Tiêu lại bắt đầu sờ sờ mặt Hình Thất, chạm đến
đôi môi thì khẽ hôn lên đó. Nụ cười thâm tình này cũng chỉ đối với
nàng mới xuất hiện, người khác vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn
thấy. Nàng thật may mắn vì đã gặp được Hình Thất, đó chính là vi
phu duy nhất trong cuộc đời nàng. Oa... đau quá!
“Nàng làm sao vậy!” Nâng lên khuôn mặt Tiêu Tiêu, Hình Thất lo lắng
không thôi, hoàn toàn không để ý đến vết thương của mình đang bị hở
miệng chảy máu, chính là vội vã hỏi nàng, “Tại sao nàng lại đau đớn
như vậy? Nói thật đi, đừng gạt ta.”
“Nga, không có việc gì, vừa rồi chẳng qua là miệng ta bị rút gân.”
Hình Thất bày vẻ mặt cổ quái nhìn nhìn Tiêu Tiêu, khóe miệng co rút
vài cái mới nói, “Rút gân? Miệng?”
“Đúng vậy, hắc hắc...” Lý do này thật ngu ngốc, Tiêu Tiêu vội lau mồ
hôi.
“Nàng...” Không được, “Ha ha... Vũ Điệp, nàng quả nhiên là bảo bối
của ta, nàng có thể bị rút gân miệng cơ đấy, thật là đáng yêu.” Hình
Thất dùng sức ôm lấy nàng, hắn còn mải cười rạng rỡ, “Có thể lấy được
nàng làm vợ, đã là hạnh phúc lớn lao nhất kiếp này của ta rồi.
Kiếp sau nàng có đồng ý tiếp tục làm vợ ta không? Đời đời kiếp kiếp,
chúng ta đều làm phu thê được chứ? Giờ phút này ta thật sự cảm tạ vương gia,
nếu như không có hắn, chúng ta cũng sẽ không thể gặp nhau được. Từ lần đầu
tiên nàng rúc vào người ta khóc đến loạn thất bát tao trong phủ vương
gia, từ đó ta đã muốn nàng làm vợ ta rồi, cùng ta sống đến trọn
đời.” Rốt cục hắn đã hiểu tình cảm của mình đối với nàng năm đó là
gì, thì ra là từ lúc đó hắn đã động tâm với nàng, “Ta yêu nàng,
Triệu Tiểu Lan!”
Sấm sét giữa trời quang! “Không...” Tiêu Tiêu mãnh liệt được nhảy xuống
giường, “Chàng nói chàng yêu ai! Triệu Tiểu Lan?! Chàng nói chàng yêu
nàng ta? Chàng nói chàng yêu Vũ Điệp?! Cho tới bây giờ người chàng yêu
cũng không phải ta!” Nàng là ai chứ? Nàng chỉ là một người thế thân!
Là một con rối chiếm cứ thân thẻ của Vũ Điệp?! “Nói cho ta biết, nếu
ta không phải Vũ Điệp thì chàng có còn yêu ta không?! Nói đi, chàng
còn có thể yêu ta không?!” Tâm nàng giờ đây đang đau thắt lại, lại là
do độc dược kia phát tác sao.
“Vũ Điệp!” Hình Thất xoay người xuống giường, ôm chặt lấy Tiêu Tiêu,
“Đừng kích động, sắc mặt nàng rất kém, trấn tĩnh lại đi! Triệu Tiểu
Lan chính là nàng, ta nói ta yêu nàng, ta chỉ yêu nàng thôi.” Nàng làm sao
vậy? Vì sao đột nhiên lại kích động đến thế, hắn đã nói sai điều gì
sao! “Cái gì thế thân? Ta chỉ biết người ta yêu chính là nàng, nàng hiểu
không! Người ta yêu chính là nàng!”
Đủ rồi, người chàng yêu trước giờ chính là Vũ Điệp, cho tới bây giờ
cũng không phải là Tiêu Tiêu. Nàng là thứ gì chứ, không phải người cũng
không phải quỷ, cái gì cũng không phải. Hai năm, nếu chỉ có hai năm, như vậy cũng
đủ rồi, “Không sao cả, chàng yêu ai cũng được, chỉ cần bây giờ chàng
là của ta là được rồi.” Tiêu Tiêu vỗ nhẹ lên khuôn mặt Hình Thất,
“Buông tay đi, ta tới phòng bếp bưng một ít thức ăn đến cho chàng.”
“Vũ Điệp...” Nhìn nàng bình tĩnh quay mặt đi, Hình Thất ngơ ngơ ngẩn
ngẩn buông tay, “Nàng...” Đợi nàng xoay người đi ra cửa, hắn mới kịp phản ứng,
“Vũ...”
“Hình công tử.” Trung niên nhân từ một bên xuất hiện, cầm kiếm ngăn lại
hắn, “Thiếu gia lúc này cần yên tĩnh.” Aiz, hắn ở ngoài cửa nghe được rất
rõ ràng, thiếu gia lần này đã phải chịu đựng một đả kích rất lớn.
“Tránh ra, Tài thúc!” Ai cần biết thiếu gia nhà hắn là ai.
Trung niên nhân gắt gao ngăn lại, “Kỳ thật ta không phải là nghĩa phụ
của Tiểu Điệp, nhưng ta luôn luôn đi theo nàng mọi nơi, ngươi không cảm
thấy kỳ quái sao?” Thấy bộ dạng Hình Thất nghe mà không hiểu, Tài
thúc lại nói tiếp đi, “Ngươi có biết đến Tá Thi Hoàn Hồn không?”
Tài thúc nói những lời này là có ý gì, Hình Thất trong đầu mơ hồ hiện
lên vài đầu mối, nhưng lại không nắm bắt được.
Trung niên nhân thở dài, thiếu gia, ngài đừng lại trách ta lắm miệng,
“Ngươi vẫn chưa rõ à, Tiểu Điệp của ngươi đã sớm chết rồi.”
Đã chết? Vũ Điệp đã sớm chết rồi? Vậy người vừa tựa vào lồng ngực
hắn là ai, chẳng lẽ là quỷ!
“Linh hồn đang trụ lại trong thân thể của Tiểu Điệp hiện tại
chính là của thiếu gia nhà chúng ta. Kim – Tụ – Bảo!”
Oanh, Đại Sơn Băng sụp đổ... Vũ Điệp?! Kim Tụ Bảo?!
Chương 20
“Chàng đứng ngoài cửa làm gì
vậy?” Trên tay cầm một chén canh, Tiêu Tiêu liếc nhìn Hình Thất rồi
bước vào phòng. Ng