
Hàn Tranh vội vàng đi tới tiếp nhận cái rương trong tay Chu Thương Thương, cầm vào nhà, sau khi đặt xuống nói: “Vật gì vậy?”
“Cùng Tiểu Nhu đi dạo phố mua được hàng mỹ nghệ.” Chu
Thương Thương từ trong rương lấy ra một bình hoa giả cổ, ngẩng đầu nhìn
Hàn Tranh, “Cảm thấy thế nào?”
Hàn Tranh nhìn nhìn: “Bình hoa này đặt bên phải TV nhìn rất tốt.” Nói xong, từ trong tay Chu Thương Thương cầm lấy bình hoa, hướng
đến tủ TV quầy thả xuống.
Chu Thương Thương cúi đầu: “Không phải tặng cho anh.”
Hàn Tranh: “Ngày mai anh phải đi mua bó hoa.”
Chu Thương Thương tiến lên ôm lại bình hoa, bỏ vào trong rương: “Đây là mua cho nhà mới của em, anh thích tự mình đi mua.”
Hàn Tranh nghiêng đầu, lành lạnh mở miệng: “Em còn có nhà mới?”
Chu Thương Thương đầu cũng không ngẩng lên một chút: “Đương nhiên, trước đó vài ngày em vừa mua một căn hộ, khu vực khá tốt.”
Hàn Tranh khẽ cắn môi: “Em muốn dọn đi?”
Chu Thương Thương nhìn về phía Hàn Tranh: “Em cuối cùng không thể cứ ở chỗ anh cả đời chứ?”
Hàn Tranh hừ lạnh một tiếng: “Anh cũng không phải không cho em ở cả đời?”
Chu Thương Thương cười cười lại với Hàn Tranh, hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”
“Chưa.”
Chu Thương Thương: “Có cần em đi ăn chút gì với anh không?”
Hàn Tranh nhìn chiếc quần jeans ngắn của Chu Thương Thương : “Thay đồ đẹp chút, chúng ta tìm chỗ tốt tốt ăn khuya.”
-
“Được.” Chu Thương Thương quay lại gian phòng của Hàn
Tranh, mở tủ quần áo, lấy một chiếc váy ngắn màu xanh lục mặc vào, sau
đó tâm tình vui vẻ trang điểm sơ qua, khi đi ra còn ở trước mặt Hàn
Tranh quay hai vòng: “Sáng mắt không?”
Hàn Tranh ôm thắt lưng Chu Thương Thương đem cô để trên mặt tường: “Váy quá ngắn, không được.”
Chu Thương Thương dính trong lòng Hàn Tranh: “Không được,
em phải mặc đẹp đẹp chút, chờ sang năm lên ba mươi thật không có biện
pháp mặc váy ngắn nữa.”
Tuổi tác, đối với phụ nữ vĩnh viễn là một chủ đề ưu thương, Chu Thương Thương tội nghiệp nhìn Hàn Tranh, “Thập Nhất, nghĩ đến sang
năm em đã ba mươi tuổi, thật muốn khóc a. . .”
Hàn Tranh nhìn nhìn Chu Thương Thương đang giả vờ đau khổ, nghĩ thầm: Thương Thương đêm nay sau khi trở về tâm tình tốt a.
-
Chu Thương Thương ngồi ở trên xe Hàn Tranh, khi xe từ đường Lục Uyển chạy ra, nhìn Hàn Tranh, dừng một chút mở miệng nói: “Thập
Nhất, lúc em với Tiểu Nhu đi ra ngoài chơi cùng với người ta làm một
trận. . .”
Chân Hàn Tranh cắm ở trên bàn thắng có chút trượt, xoay qua … Nhìn khuôn mặt Chu Thương Thương hé ra nét cười phá lệ sáng lạng, lộ
ra biểu tình như tin lại như không tin, “Cùng ai đánh nhau hử, không làm bị thương chứ.”
“Là bọn Trần Uyển Di.” Chu Thương Thương suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Hàn Tranh, “Bọn họ hình như mười mấy người đi, trong TV
diễn lợi hại như vậy, kết quả thật đánh lên, một đám người như thế không đỡ được một mình Triệu Tiểu Nhu.”
Hàn Tranh cười khẽ, qua một lúc: “Em không ra trận sao?”
“Tiểu Nhu chưa cho em cơ hội. . .” Chu Thương Thương không
chút xấu hổ nói, “Tuy nhiên lúc ở trong phòng an ninh em dùng ngôn từ
công kích cô ta, Tiểu Nhu nói em mắng rất hay, có phong cách.”
Hàn Tranh dở khóc dở cười, “Còn vào phòng an ninh? Không lỗ chứ, Thương Thương?”
Chu Thương Thương lắc đầu: “Không lỗ, còn buôn bán có lời nữa.”
Hàn Tranh gật đầu: “Vậy xác thực là chuyện rất đáng vui vẻ.”
Chu Thương Thương cười nhìn Hàn Tranh: “Em làm sao cảm thấy trong đầu anh đều không phải vui vẻ vì em a?”
“Không có.” Phía trước đèn đỏ, Hàn Tranh dừng xe lại, “Em lợi hại như vậy, anh còn vì em mà cảm thấy quang vinh đây.”
Chu Thương Thương liếc Hàn Tranh: “Biểu tình trên mặt anh có thể dối trá thêm chút không.”
Hàn Tranh im lặng một lúc, thành thật mở miệng: “Thương Thương, em có phải còn rất quan tâm người nọ hay không?”
Cảnh đêm ở thành phố S, toàn bộ thành thị xinh đẹp tựa như
một khối thủy tinh trong sáng hoa lệ, Chu Thương Thương đem cửa sổ xe
đóng lại, sau đó nhìn về phía Hàn Tranh nói: “Thập Nhất, anh lần này
thực sự suy nghĩ nhiều.”
Hàn Tranh suy nghĩ nhiều, đột nhiên cảm thấy tâm tình cũng tốt lên vài phần.
-
Hai người tâm tình tốt, đêm khuya 12 giờ hơn, còn đang ở
trên sân thượng của khách sạn cao nhất thành phố S một bên thưởng thức
ánh trăng ánh sao, một bên thưởng thức rượu ngon.
Trên tầng lầu thứ 50, Chu Thương Thương cảm thấy đêm khuya
hơi lạnh, Hàn Tranh cởi áo khoác tây trang của mình, sau khi Chu Thương
Thương mặc vào, thân thể ấm áp, ngực cũng ấm áp không ít.
Gió đêm phơ phất thổi tới, đem mái tóc ngắn của Chu Thương
Thương dài ra không ít thổi trúng phá lệ tung bay, cô xoay đầu qua cùng
Hàn Tranh, đột nhiên mở miệng nói: “Thập Nhất, sau này chờ khi nào anh
có cô gái mình thích, nói với em một tiếng.”
Hàn Tranh từ chỗ ngồi đứng lên, thân ảnh cao to nhất thời
rơi vào trước mặt Chu Thương Thương, anh bước từng bước dài đi về phía
Chu Thương Thương, thần sắc trên mặt giống như ánh trăng trên đỉnh đầu,
trong trẻo nhưng lạnh lùng đến lợi hại.
“Sau đó thì sao.”
Chu Thương Thương ừ, không nói chuyện.
“Thương Thương, anh muốn biết trong đầu em rốt cuộc xem mối quan hệ