
của chúng ta là gì?”
Chu Thương Thương: “Hàn tranh, đừng mất hứng.”
Hàn Tranh: “Là em khơi mào trước.”
Chu Thương Thương cúi đầu nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như
nhiễm khí lạnh của gió đêm, “Thập Nhất, chúng ta không có khả năng có
kết quả.”
“Không có khả năng có kết quả?” Hàn Tranh lật vai Chu
Thương Thương qua, “Thương Thương, không phải chúng ta không có khả năng có kết quả, mà là em căn bản vốn không tin anh có thể cho em kết quả.”
-
Sau khi bữa tối trên sân thượng kết thúc trong việc trao
đổi không vui, Hàn Tranh và Chu Thương Thương rất nhanh liền ở khách sạn tiếp tục thuê một gian phòng, làm chút chuyện khoái trá.
Ở khách sạn làm tình thường thường so với trong nhà kích
thích hơn rất nhiều, Chu Thương Thương liên tục đạt được ba lần cao
triều, lần cuối cùng cô và Hàn Tranh hầu như dính thành một khối, giường lớn màu trắng liên tiếp rung động, cho đến lúc khôi phục bình tĩnh,
chính là thời điểm kết thúc, ra giường sớm đã thành rối loạn một đoàn.
-
Trần Uyển Di do dự thật lâu, vẫn là chọn một cơ hội cùng Tô Dần Chính nói lên chuyện Chu Thương Thương đánh ả, nghe ả nói xong, Tô
Dần Chính ngẩng đầu, kéo khóe miệng: “Cô ấy đánh cô chỗ nào rồi?”
Trần Uyển Di đưa sát mặt bên trái qua, bĩu môi: “Bên này, vẫn còn đau.”
Tô Dần Chính nắm cằm ả xem: “Tôi lại cảm thấy rất tốt, đánh hỏng vừa lúc có thể đi sửa.”
Trần Uyển Di: “Dần Chính. . .”
Thanh âm của Tô Dần Chính đột nhiên lạnh xuống, tay nắm cằm Trần Uyển Di bỗng nhiên cũng nặng lên, Trần Uyển Di đau đến nước mắt
toát ra: “Dần Chính. . .”
Tô Dần Chính: “Trần Uyển Di, đừng không biết tốt xấu, nếu như ngại nhàn rỗi buồn chán, có thể lập tức cút.”
Trần Uyển Di oan ức: “Thật là cô ta trêu chọc em trước, em cái gì cũng không có làm. . .”
“Nếu như cô nói chính là thật, tôi trái lại có thể vui vẻ
chút.” Tô Dần Chính thu tay đứng lên, cao cao tại thượng nhìn Trần Uyển
Di ở trên sô pha bị cấm thanh không được lên tiếng, hỏi: “Cô theo tôi đã bao lâu?”
-
Hết cuối tuần Chu Thương Thương sẽ chính thức đến trường
tiểu học S, đảm nhiệm giáo viên toán học của mấy lớp năm thứ ba, trường
tiểu học cách khu căn hộ của cô khá gần, Chu Thương Thương trước khi
nhậm chức liền dọn nhà, từ căn hộ của Hàn Tranh dọn ra, vào ở nhà mới
ngay khu nội thành cũ.
Buổi tối Chu Thương Thương nằm ở trên giường ngủ không yên, nghĩ thầm thói quen thực sự là một thứ khốn nạn, cho nên khi Hàn Tranh
đêm khuya 11 giờ gõ cửa nhà cô, Chu Thương Thương vẫn mở cửa cho Hàn
Tranh.
Chu Thương Thương cũng không phải không nghĩ qua mình và
Hàn Tranh rốt cuộc là cái quan hệ gì, thế nhưng có chút vấn đề không
phải nghĩ thì sẽ có đáp án, tựa như phương trình khó giải trong số học,
một cái phương trình vô luận dùng cái giá trị nào cũng không thể thành
lập nên hằng đẳng thức.
Quan hệ của cô và Hàn Tranh cũng như thế, làm thế nào cô
cũng không làm sao định nghĩa quan hệ giữa bọn họ, cuối cùng cảm giác
không phải lúc nào cũng giống như sự việc.
Sau khi Chu Thương Thương mở cửa cho Hàn Tranh xong, trong
lòng liền bắt đầu mắng bản thân, Hàn Tranh mang theo một phần ăn khuya
đến, quen việc dễ làm đi tới phòng bếp nhà mới của cô, lấy ra chén đũa,
sau đó đối với Chu Thương Thương đang đứng trong phòng khách trừng mắt
với anh vẫy tay: “Cháo hải sản Trần Ký, còn nóng hổi này.”
Rõ ràng mùa hè đã qua, sau khi ăn khuya xong, vài tiếng sấm lại nổi lên vang vọng bầu trời đêm, ngoài cửa sổ bắt đầu nổi mưa to như trút nước, Chu Thương Thương vội vàng đi tới ban công đem cây cối ngày
hôm qua mới mua về trong phòng.
Bên ngoài tiếng sấm chớp lên, Chu Thương Thương đột nhiên
nhắm mắt lại, đến góc tường trốn, chờ tiếng sấm qua đi, lúc mở mắt ra
thì nhìn thấy Triệu Trung Học đang từ trong phòng mở cửa đi tới, khi anh ta thấy cô mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Thì ra là cô mua căn hộ này à.”
“Đúng vậy, mấy ngày hôm trước vừa dọn đến.” Lúc Chu Thương
Thương vừa dọn đến nơi này cũng có nghĩ tới cần phải chào hỏi Triệu
Trung Học, tuy nhiên mấy ngày này cô cũng không có nhìn thấy anh ta,
nghĩ anh ta thật đúng là một người bận rộn.
“Ba ba.” Có một cậu bé đi tới.
“Con tôi.” Triệu Trung Học giới thiệu với cô.
Khi thấy con của Triệu Trung Học, Chu Thương Thương cũng
không có ngoài ý muốn, Triệu Trung Học này tuổi tác lớn như vậy có con
là chuyện rất bình thường, cô cười cười với cậu bé, khuôn mặt non nớt
của nó có một đôi mắt hoa đào giống như Triệu Trung Học, cậu bé cười
cười lại với cô: “Chào chị.”
Chào chị, Chu Thương Thương hài lòng, lúc đem mấy chậu cây
bưng đến phòng khách, Hàn Tranh đã tắm đi ra, nhìn cô một cái: “Chuyện
gì vui vẻ mà ngoác cả miệng thế?”
Chu Thương Thương: “Đương nhiên là chuyện tốt.”
Hàn Tranh bắt đầu dính lên, ôm cô ở trên sô pha cọ vài cái, nhướng mắt hỏi cô: “Cái chuyện tốt gì đây?”
Chu Thương Thương duỗi chân đẩy ra Hàn Tranh: “Anh dính như vầy không thấy chán sao?”
“Không chán.” Hàn Tranh ôm Chu Thương Thương ngồi ở trên
hai chân mình, ngoài cửa lại thêm một đạo sấm chớp xẹt qua phía chân
trời, Chu Thương Thương đột nhiên run lên, Hàn Tranh nắm bắt t