80s toys - Atari. I still have
Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327595

Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.

, trong công ty có mấy nữ nhân viên gọi hắn là bạo quân, mấy người nam nhân viên có uống rượu riêng

với nhau nhắc tới phẫn nộ đối với Tô Dần Chính là khó có thể nói nên

lời.

“Mẹ nó chính là một đứa nhà giàu mới nổi!” Có người nói hắn như thế.

Nhà giàu mới nổi, Tô Dần Chính thỉnh thoảng cũng nghĩ bản

thân như thế, người quản lý tài sản tư nhân cho hắn từng tính qua toàn

bộ gia sản của hắn, mười năm trước hắn ở Bắc Kinh muốn ăn một chén mì

cũng phải tính toán tiền trước, hiện tại tài sản hắn tính ra hơn trăm

triệu, không phải nhà giàu mới nổi thì là cái gì?

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nghĩ, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, cho ai tiêu đây? Cho ai tiêu đây?

Hắn gây dựng sự nghiệp, mục đích lúc ban đầu là muốn cho

người nọ điều kiện vật chất tốt nhất, khoảng thời gian tại Bắc Kinh hắn

đã nghĩ như thế, Chu Thương Thương đẹp như vậy làm sao có thể mặc đồ vỉa hè? Cho nên hắn phải cho cô cẩm y ngọc thực, hắn muốn cho cô sống cuộc

sống khiến cho mọi người phụ nữ đều ao ước. . .

Chỉ là bắt đầu từ bao giờ, có một số việc đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

-

Lúc Chu Thương Thương tan học, Hàn Tranh ở cổng trường chờ

cô, tiếng chuông tan học vang lên, mấy bạn nhỏ chen chúc chạy đi ra

ngoài, ngoài cổng đậu đủ các loại xe, Hàn Tranh thấy Triệu Trung Học, đi đến bắt chuyện.

“Tôi tới đón con trai.” Triệu Trung Học nói.

Hàn Tranh: “Nhìn không ra bác sĩ Triệu là người đã kết hôn.”

Triệu Trung Học mím môi nở nụ cười một chút, đáp lời: “Tôi

kết hôn đã rất nhiều năm, nhưng mà từ trong vây thành đi ra cũng có rất

nhiều năm.”

Hàn Tranh “À” một tiếng, vòng vo chuyển tầm mắt, khi thấy Chu Thương Thương đi ra, vội vàng bước lên nghênh đón.

-

Chu Thương Thương ngồi ở trên xe nói với Hàn Tranh về vài

chuyện thú vị trong trường học, ngày đầu tiên đi dạy, cô đứng ở trên bục giảng, đối diện với những cái đầu tròn tròn dưới bục, khuôn mặt nhỏ

nhắn đỏ bừng, Chu Thương Thương cảm nhận được một luồng hạnh phúc thần

kỳ lan tràn ra toàn thân.

Rất nhiều năm rồi, cô cho rằng mình đã mất đi giá trị, tựa

như một bình hoa đặt ở trong nhà, thậm chí trong mắt người sưu tầm nọ cô ngay cả giá trị thưởng thức cuối cùng cũng mất đi.

Con người sống, có thể không có vợ chồng, thậm chí không có thân hữu, thế nhưng nhất định phải có giá trị tồn tại, Chu Thương

Thương nghĩ, hiện tại cô có một phần công việc phong phú, bản thân mình

thực sự rất không tệ nha.

Hàn Tranh khóe miệng mỉm cười nghe Chu Thương Thương lải

nhải nói chuyện, vòng tay lái thay đổi đường xe chạy, Hàn Tranh nghiêng

qua nhìn Chu Thương Thương: “Thương Thương, ngày hôm qua anh xem được

một bảng điều tra.”

“Cái điều tra gì?” Chu Thương Thương ăn thịt bò khô Hàn Tranh mang đến, hỏi.

“Về chức nghiệp tổ hợp vợ chồng.” Hàn Tranh cong khóe

miệng, thanh âm từ tính đến hết thuốc chữa, “Trên điều tra nói nhân viên công vụ và giáo viên là tổ hợp vợ chồng tốt nhất.”

Chu Thương Thương nhét một miếng thịt bò đến trong miệng Hàn Tranh: “Chuyên tâm lái xe!”

Xe còn chưa chạy đến đường lớn, điện thoại di động của Hàn

Tranh đã vang lên vài lần, Chu Thương Thương thấy anh không ngừng ấn

ngắt, nghiêng đầu mở miệng hỏi: “Làm thế nào lại không tiếp?”

Hàn Tranh trả lại cho cô một câu: “Không phải nói chuyên tâm lái xe sao?”

“Ah.” Chu Thương Thương nhìn về phía ngoài cửa sổ.

-

Cơm tối Hàn Tranh nói làm chúc mừng cho cô, anh lái xe đi

tới đường Di Giang trong khu thành thị, lại quẹo thêm một đường, xe ở

Ngọc Phủ Lâu treo đầy lồng đèn màu đỏ dừng lại.

Ngọc Phủ Lâu là danh lâu ở thành phố S, kiến tạo mô phỏng

theo Hoàng Hạc Lâu, nhưng mà Ngọc Phủ Lâu nổi danh không phải vì vẻ

ngoài của nó, mà là giá cả món ăn bên trong, thật ra Ngọc Phủ Lâu vốn

cũng không có như vậy có danh tiếng, chỉ là ngày nào đó đột nhiên nổi

lên một tin tức, phú hào nào đó ở chỗ này ăn một bữa cơm hết hơn 50 vạn

tệ, tin thời sự nổi lên,các dân chúng phổ thông đổi mới quan niệm tiêu

phí, từ nay về sau Ngọc Phủ Lâu danh tiếng đại chấn.

Cho nên khi Hàn Tranh muốn mang cô vào trong Ngọc Phủ Lâu,

Chu Thương Thương thật tình nghĩ có chút tốn kém, giơ tay lôi Hàn Tranh

một chút, “Chúng ta không cần phải tới nơi này ăn chứ.”

Hàn Tranh nở nụ cười: “Bên trong có một món chiêu bài rất không tệ.”

Chu Thương Thương: “Vậy em mời anh.”

Hàn Tranh sợ run một chút, nghiêng đầu nhìn Chu Thương

Thương, lạnh nhạt nói: “Chu Thương Thương, tiền mời em ăn anh vẫn phải

có.”

Chu Thương Thương huých lên cánh tay Hàn Tranh: “Ngày đầu tiên em đi làm, theo đạo lý cũng là do em mời.”

Hàn Tranh kéo kéo khóe miệng, “Chu Thương Thương, em định chọc tức anh đúng hay không?”

“Nào có.” Chu Thương Thương nói.

“Vậy đừng bao giờ nói em mời anh những lời này nữa.” Nói

xong, Hàn Tranh ôm lấy vai Chu Thương Thương, hướng vào bên trong đi

đến.

-

Ngọc Phủ Lâu nằm ở bờ sông, chạng vạng ngày hôm nay trên

mặt sông thành phố S ánh nắng chiều ánh lên sóng nước lăn tăn những bóng hình xinh đẹp, Chu Thương Thương dựa vào lan can mà ngồi, thưởng thức

Đại Hồng Bào hảo hạng, nghĩ trong khoảng thời gian cô cùng một chỗ với

Hàn Tranh