
ng gọi điện thoại cho Tô Dần Chính, một giờ sau, Tô Dần Chính vội vàng chạy tới.
Tô Dần Chính so với lần trước gặp mặt vừa gầy, vừa đen, Chu Thương
Thương có chút hiểu được, giơ giơ nụ cười lên trên mặt: “Dần Chính, em
với anh một đường cố gắng lên nào.”
——————————————————————
Khi Chu Thương Thương về nhà tiểu bảo mẫu nói cho cô: “Tô tiên sinh đã trở lại.”
Chu Thương Thương lên lầu, quả nhiên thấy Tô Dần Chính ngồi trong
phòng sinh hoạt xem tivi, hắn đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ vải bông màu
lam, tóc có chút ẩm ướt, hẳn là không dùng máy sấy.
Phòng khách nhỏ chỉ mở một cây bên đặt dưới đất cạnh sô pha, ngọn đèn màu da cam bao phủ Tô Dần Chính trong vòng sáng hình tròn, sườn mặt anh tuấn như trước ánh trong một mảnh màu sắc da cam, có vẻ mê ly lại mơ
hồ.
Tô Dần Chính thấy cô trở về, cầm lấy điều khiển từ xa ấn tắt màn hình tivi.
“Đã trở lại?” Tô Dần Chính nhìn về phía cô, mở miệng.
Chu Thương Thương gật đầu, sau đó vào phòng ngủ tắm rửa, ở dưới vòi
hoa sen dùng nước ấm cọ rửa hết nửa giờ, khi đi ra làn da bị nước ấm
xông hồng hồng, cả khuôn mặt cũng đỏ ửng theo.
Chu Thương Thương ngồi ở trước bàn trang điểm sấy tóc, lúc gội đầu
quên dùng đồ bảo hộ tóc, tóc có chút rối, khi cô đang muốn lấy tay chải
xuôi, một bàn tay đã phủ lên đầu cô.
Bóng ma phía sau như là đặt Chu Thương Thương ở trong lòng, gắn bó không thông khí đến khó chịu.
Tô Dần Chính từ bàn trang điểm lấy ra một cái lược sừng, trầm mặc
chải tóc cho Chu Thương Thương, qua một lúc, lại lấy máy sấy Chu Thương
Thương cầm trong tay qua, vừa sấy vừa chải đầu.
Chu Thương Thương vẫn ngồi không nhúc nhích, cho đến khi Tô Dần Chính mở miệng nói chuyện.
“Thập Nhất đã trở lại sao?”
Chu Thương Thương im miệng không nói.
Tô Dần Chính lại tiếp tục hỏi: “Nó nhìn rất không tệ đi.”
Chu Thương Thương bỗng nhiên đứng lên: “Tô Dần Chính, đừng làm cho tôi ghê tởm anh.”
Tô Dần Chính nhún nhún vai, đôi mắt hắn lóng lánh nhìn cô, đột nhiên
nói một câu: “Thương Thương, chúng ta hình như thật lâu không làm.”
Tình yêu là xinh đẹp, khi lòng chúng ta tràn đầy vui vẻ khi có được
nó, sao lại dự đoán được có một ngày nó cũng sẽ biến chất, sẽ hư thối,
thậm chí biến mất. Nhưng mà tình yêu xinh đẹp cũng là ở chỗ khi có được
nó cái gì cũng không đi nghĩ, cái gì cũng không để ý.
Chu Thương Thương cũng từng có được một phần tình yêu như vậy, cái
thời điểm kia cô trẻ tuổi, bạn trai của cô anh tuấn lại dịu dàng, cái
thời điểm kia bọn họ thực bần cùng, ở trong căn phòng giá rẻ sắp bị phá
bỏ và di dời, trong phòng đơn sơ, trần nhà thường có mãnh vữa rơi xuống, ống nước thường xuyên bị nứt toét, còn có cái giường gỗ nhỏ 1m5, lúc
làm khiến cho cái giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Cái thời điểm đó tiêu dùng còn không có cao như hiện giờ, Chu Thương
Thương mỗi ngày tính toán tiền sinh hoạt, khoản tiền nào cũng tiết kiệm
đi, chỉ có tiền nhà, như thế nào cũng tiết kiệm không được.
Mùa hè, Tô Dần Chính vùi đầu vào máy tính viết chương trình, Chu
Thương Thương ngồi ở bên giường múc dưa hấu, thường xuyên đưa một miếng
đến bên miệng Tô Dần Chính, khi giở trò xấu thì đem tất cả hạt dưa hấu
đã lấy ra, sau đó đưa đến bên miệng Tô Dần Chính, Tô Dần Chính quen tật
há miệng, phát giác không đúng, xoay người nhào về phía cô, Chu Thương
Thương đẩy Tô Dần Chính ra: “Ngày mùa hè, không thấy nóng à?”
Mùa đông Chu Thương Thương cứ dựa trên giường với Tô Dần Chính, Tô
Dần Chính rót nước nóng vào túi chườm nóng thả tới dưới chân Chu Thương
Thương, sau đó nói: “Bà xã, anh còn phải viết xong báo cáo mới ngủ, ngủ
ngon.”
Chu Thương Thương từ trên giường ngồi lên bưng mặt Tô Dần Chính mổ mổ: “Ông xã cố lên.”
Khi đó Tô Dần Chính thường xuyên nói nhất với cô là: “Thương Thương, cho anh chút thời gian, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.”
Chu Thương Thương thường nói với Tô Dần Chính đó là: “Ông xã, em tin tưởng anh nhất định có thể.”
Xác thực, Tô Dần Chính cũng không nói dối gì, Tô Dần Chính thật làm
cho Chu Thương Thương sống cuộc sống tốt nhất, bọn họ chuyển nhà ba
lượt, căn nhà càng lúc càng lớn, đồ dùng bên trong cũng càng ngày càng
quý, một bức họa tùy tiện treo trên tường cũng có giá cả trăm ngàn. Chu
Thương Thương cũng không tự tin vớ vẩn, Tô Dần Chính hao hết 7 năm thời
gian tạo ra một cái thần thoại thương nghiệp, hắn hiện tại bên dưới có
hai công ty đưa ra thị trường, phân biệt hai thị trường ở Hongkong cùng
nước Mỹ, hắn còn có một phố buôn bán, hai mươi hệ thống siêu thị lớn,
hắn chơi cổ phiếu, bất động sản, kỳ hóa trừ bỏ ánh mắt độc đáo, trên
người còn có vận khí tốt khiến người khác hâm mộ không thôi. Chuyện Tô
Thiên Lan lại bị lôi ra, bên ngoài cũng sẽ không có người mượn việc này
nói móc, ngược lại còn thổi phồng to lớn, thậm chí có người nói thế kỷ
này sẽ không lại xuất hiện một Tô Dần Chính thứ hai, hắn là thần thoại,
thần thoại là có tính chất truyền kỳ cùng tính chất duy nhất.
7 năm, năm nay Chu Thương Thương qua vài ngày nữa đã hai mươi chín
tuổi, Tô Dần Chính còn có mấy tháng nữa cũng đã 31, đều già đi sao?
Nhưng mà có bao nhiêu đ