
mặt hắn dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar có vẻ bất định, qua một lúc, hắn nói: “Thập Nhất, mày
đừng hại Thương Thương.”
Hàn Tranh: “Tao là nghiêm túc.”
“Nghiêm túc?” Tô Dần Chính cười nhạt, “Mày đối với bất kỳ cô gái nào không nghiêm túc qua?”
“Mày không tin tao cũng không có biện pháp, tao nói tiếp,
mày đã cùng Thương Thương ly hôn, tao thật không cần phải giải thích cái gì với mày, ngày hôm nay ra ngoài với mày, chủ yếu là vì giao tình
nhiều năm giữa chúng ta, tao không có biện pháp lừa mày.”
“Được, tao tin tưởng mày nghiêm túc.” Tô Dần Chính nhìn Hàn Tranh, “Nhưng mày có thể nghiêm túc được bao lâu đây?”
Hàn Tranh bỗng nhiên đứng lên: “Tô Dần Chính, mày con mẹ nó tự mình không được trung trinh cũng đừng có chụp bô lên đầu tao!”
Tô Dần Chính cũng thong thả đứng lên, không vội không nóng
mở miệng: “Chờ mày có cơ hội biểu hiện trung trinh lại nói với tao hai
chữ trung trinh, Thập Nhất, nếu như mày thật yêu Thương Thương, cũng
đừng lôi kéo cô ấy, nói thật, tao tình nguyện thấy cô ấy gả cho một
người bán rau cũng tốt hơn hiện tại cô ấy ở với mày, đừng trừng tao như
vậy, không tin a, mày gọi điện thoại hỏi một chút ông cụ nhà mày, hỏi
một chút mẹ mày, hỏi một chút anh hai mày, mày đi nói cho bọn họ mày
muốn kết hôn với một phụ nữ từng kết hôn, còn từng là con dâu Tô gia,
mày xem bọn họ có đồng ý hay không.”
Hàn Tranh xanh mặt, Tô Dần Chính không cho là đúng, cười
cười, tiếp tục nói: “Thương Thương bây giờ còn rất đẹp đúng hay không,
tao biết Thương Thương vẫn là một gút mắt trong lòng mày, nguyên nhân là Thương Thương ngay từ đầu cô ấy đối với mày xa cách, cô ấy không có
thỏa mãn dục vọng chinh phục mãnh liệt của mày đúng hay không, quên rồi
sao, người bạn gái trước đây cùng một chỗ với mày lâu nhất, nguyên nhân
không phải vì ban đầu cô gái kia không để ý tới mày sao?”
-
Hàn Tranh trở lại căn hộ, khi vào cửa Chu Thương Thương
xoay qua … Nhìn anh, sau đó vẫy tay về phía anh, Hàn Tranh cười đi tới
trước mặt Chu Thương Thương, ngồi chồm hổm xuống, nhìn chân cô một chút: “Cảm giác thế nào?”
“Khá hơn rồi.” Chu Thương Thương nói, sau đó đem khối băng
để qua một bên, mở miệng hỏi Hàn Tranh, “Đi lâu như vậy, đều nói cái
gì?”
Hàn Tranh cúi đầu, cầm lấy chân Chu Thương Thương nhìn kỹ, thờ ơ trả lời: “Có thể có cái gì, hâm mộ ganh tị hận thôi.”
“Hâm mộ ganh tị hận?” Chu Thương Thương nhẹ cười rộ lên, ôm lấy đầu Hàn Tranh, “Bịa cũng bịa cho giống một chút.”
Hàn Tranh không trả lời Chu Thương Thương, trực tiếp nhào
lên người cô, hôn triền miên lại nghiêm túc, nóng rực hôn một đường đi
xuống, Chu Thương Thương nửa nằm trên sô pha, thở hổn hển.
Hàn Tranh ôm Chu Thương Thương đến toilet: “Ngày hôm nay em hành động bất tiện, không có biện pháp một người tắm, cho nên chúng ta
cùng nhau tắm, anh tốt bụng, tiện thể giúp em.” Chu Thương Thương ở
trong lòng Hàn Tranh cười như con mèo nhỏ: “Hàn Tranh, anh thật là cầm
thú.”
-
Hàn Tranh hai ngày sau được nghỉ ba ngày, sáng sớm ngày đầu tiên được nghỉ, Chu Thương Thương từ trên giường đứng lên hỏi: “Hàn
Tranh, ai nói cắm trại dã ngoại đâu?” Hàn Tranh khởi động thân thể, lộ
ra thân mình tinh tráng: “Chân em không phải bị thương sao?”
“Cũng không phải bị què, chỉ là trật một chút mà thôi.” Chu Thương Thương thấy Hàn Tranh nửa tin nửa ngờ, “Không được a, anh xem
đi.” Nói xong, Chu Thương Thương làm cái tư thế múa ba lê.
Chu Thương Thương từ nhỏ dưới sự áp bách của Trương Lâm học múa sáu năm, về sau đi tới Tống gia lại bỏ hoang, vừa lúc tâm huyết
dâng trào, liền làm một động tác cơ bản múa ba lê.
Hàn Tranh nhướng mày, Chu Thương Thương đã đem rèm cửa sổ
kéo ra, nắng sớm xuyên thấu qua tầng mây từ ngoài cửa sổ đi vào, Hàn
Tranh thấy bóng lưng Chu Thương Thương, làm cái động tác thiên nga ưu
nhã xinh đẹp, trên mặt ý cười ngâm ngâm, ánh dương quang ấm áp bao phủ
trên người cô, cùng nụ cười của cô dung hợp tại một khối.
Sáng sớm tỉnh lại có thể thấy họa mi đẹp như vậy, Hàn Tranh dự cảm cái này ngày nghỉ này của mình khẳng định sẽ không hỏng bét.
-
Hàn tranh vừa tới thành phố G thì buồn chán gia nhập một
câu lạc bộ leo núi, thỉnh thoảng cuối tuần liền đeo ba lô cùng mấy người bạn trong câu lạc bộ khiêu chiến bốn năm ngọn núi, có lúc màn đêm buông xuống trực tiếp cắm lều ngủ lại.
Ba ngày này đúng lúc là lễ leo núi ở thành phố G, cho nên
lần trước Hàn Tranh mới kiến nghị với Chu Thương Thương cùng đi cắm trại dã ngoại.
Chu Thương Thương thực sự rất lâu không có hoạt động bên
ngoài như vậy, theo Hàn Tranh cùng chuẩn bị tốt nhu yếu phẩm, tổng cộng
hai cái ba lô tràn đầy, cô thử xách cái của mình, cô đối với trọng lượng rất thoả mãn, sau đó cô thử xách cái của Hàn Tranh kết quả xách không
lên.
“Anh lén bỏ đá tảng vào?”
“Bỏ mấy thứ tốt.” Hàn Tranh một tay mang theo ba lô, một tay dắt Chu Thương Thương, xuất phát.
-
Hàn Tranh chọn Khê Cốc sơn có hệ số độ khó thấp, ngày hôm
nay người kết bạn cùng nhau lên không ít, nhất là tình nhân trẻ tuổi,
đồng dạng ba lô chật ních, phỏng chừng cũng là tới cắm trại dã ngoại.
Hàn Tranh vì chiếu cố