
vài lởi khuyên bảo
với Trần Uyển Chi xong, cô cũng không có đem việc Trần Uyển Chi này nói
với Tô Dần Chính, một là sợ hắn xấu hổ, hai là cũng muốn lưu chút mặt
mũi cho Trần Uyển Chi, hơn nữa Chu Thương Thương trên cơ bản đã quen với lực hấp dẫn của Tô Dần Chính đối với người khác phái, rất nhiều chuyện
không thể tránh được, nếu như bọn họ phải tính toán chi li, cô nghĩ bản
thân sẽ bị giày vò mà chết.
Sau lại sự thật nói cho cô, một, cô lưu lại cho người ta
mặt mũi, người nọ không nhất định sẽ ghi nhớ phần tình nghĩa này, hai,
cô thực sự đem mình giày vò mệt chết.
Sau khi sự nghiệp của Tô Dần Chính phát triển lên thì
thường xuyên đi công tác, có lúc một ngày đêm là có thể trở về, có lúc
cũng cần nửa tháng, sinh nhật Chu Thương Thương 25 tuổi, nguyên nhân vì
Tô Dần Chính phải đi Mỹ thương lượng các thủ tục bán nước khoáng Tô
Khang ở siêu thị, cho nên sinh nhật cô Tô Dần Chính không trở lại kịp.
Sinh nhật ngày đó, Tô Dần Chính gọi điện thoại đường dài
cho cô, có lỗi mà nói với cô : “Bà xã, anh thực sự không về kịp, tuy
nhiên chờ anh về nước, lập tức bù lại sinh nhật cho em.”
Tô Dần Chính gọi điện thoại đến thì Chu Thương Thương đang ở trong phòng bếp tự nấu mì cho mình, trong lòng cô tuy rằng không so đo, nhưng mà cũng lên mặt nói: “Ông chủ Tô, anh có biết loại hành vi vì
công tác mà xem nhẹ bà xã thực sự rất đáng ghét hay không, tuy nhiên
niệm tình ngày hôm nay em dùng thẻ tín dụng của anh quẹt hết hai vạn mua mỹ phẩm dưỡng da, tha thứ cho anh, nhưng mà quà sinh nhật không thể
thiếu được, anh phải ở Đế quốc Mỹ chọn lựa kỹ lưỡng cho em.”
Theo sự nghiệp của Tô Dần Chính càng làm càng lớn, Chu
Thương Thương rất muốn mở miệng nói: “Dần Chính, có thể đừng liều mạng
như vậy hay không, tiền anh kiếm được đã đủ chúng ta tiêu cả đời rồi.”
Tuy nhiên cô cuối cùng cái gì cũng không nói, hắn có lý
tưởng của hắn, cô không thể trợ giúp hắn, thì dù sao cũng không thể còn
làm vướng chân hắn.
Tô Dần Chính sau khi trở về, mang quà tặng cho cô là một
cây trâm kim cương, viên kim cương rất lớn, lúc Chu Thương Thương nhận
được quà tặng cười đến phá lệ vui mừng: “Ông xã thật hào phóng.”
Tô Dần Chính sờ sờ đầu của cô, nói: “Bà xã, anh có chút mệt mỏi, đi ngủ trước.”
Chu Thương Thương vuốt ve cây trâm khảm kim cương, thật ra
tuyệt không thể nào thích cái lễ vật này, trước kia Tô Dần Chính dù sao
còn có thể chọn được lễ vật hợp với tâm ý của cô. Chu Thương Thương nhón chân hôn lên mặt Tô Dần Chính: “Anh ngủ trước, em mở nước nóng cho
anh.”
Buổi tối Chu Thương Thương phê chữa bài tập của học sinh
xong thì bò đến trên giường, bên trong toilet truyền đến tiếng nước rào
rạt, Tô Dần Chính đã tỉnh ngủ đi tắm.
Chu Thương Thương nằm ở đầu giường xem báo tháng tiểu
thuyết, lúc này điện thoại di động của Tô Dần Chính vang lên một tiếng,
một tin nhắn gửi đến.
Chu Thương Thương tiện tay cầm lấy, nhấn vào xem, tin nhắn của Trần Uyển Chi.
“Về đến nhà chưa?”
Qua một lúc, lại gửi đến một cái.
“Em đã uống thuốc, yên tâm đi…”
Tiếng nước trong toilet còn đang vang lên rào rào, bàn tay
Chu Thương Thương cầm điện thoại ức chế không được run run, cô bắt đầu
kiểm tra những tin nhắn khác trong di động của Tô Dần Chính, ngoại trừ
hai tin nhắn này không có bất luận cái mờ ám gì, mãi đến khi cô mở xem
đến album trong điện thoại hắn.
Trong album của điện thoại của Tô Dần Chính, trên cơ bản
đều là ảnh chụp của cô, có cô cười, cô tức giận, bóng dáng cô ở trong
nhà bếp luống cuống tay chân, nhưng mà có một tấm đột ngột xuất hiện
trước mắt Chu Thương Thương, là ảnh chụp của Trần Uyển Chi, dáng dấp
Trần Uyển Chi nằm úp sấp mà ngủ trước bàn máy vi tính.
Đại khái bởi vì tia sáng không tốt ảnh chụp rất mơ hồ, tia sáng mờ mờ chiếu xuống dung nhan ngủ an tĩnh của Trần Uyển Chi.
Chu Thương Thương nghĩ, ảnh chụp này khẳng định là ở vô số
lần bọn họ đi công tác tăng ca chụp được, lúc hắn chụp tấm ảnh này tâm
tình là cái gì? Trần Uyển Chi chịu đựng thức đêm khiến cho hắn yêu
thương sao? Hay là khiến cho hắn động tâm?
Biết bị sét đánh là cái cảm giác gì không? Đêm đó Chu Thương Thương liên tiếp hai lần nếm được mùi vị bị sét đánh.
Chu Thương Thương nghĩ cả cuộc đời này của mình đại khái
đều quên không được tâm tình sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Trần Uyển
Chi trong điện thoại di động của Tô Dần Chính.
Khiếp sợ, khó có thể tin mà lại phải tin, hình như chỗ nào
đó trong trái tim nháy mắt bị đánh nứt ra, máu tươi cuồn cuộn không
ngừng từ bên trong ra chảy ra bên ngoài, lồng ngực như là có một con dao trằn trọc cạo quét tim phổi của cô, đau nhức từng đợt nổi lên, vặn xoắn thần kinh toàn thân của cô.
Đại khái qua vài phút đồng hồ, tiếng nước trong buồng vệ
sinh dừng lại, Chu Thương Thương nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt,
sau đó đem di động của Tô Dần Chính để lại chỗ cũ.
Tô Dần Chính từ buồng vệ sinh đi ra, toàn thân chỉ bọc một
cái khăn tắm, Chu Thương Thương đột nhiên thấy Tô Dần Chính như vậy rất
chói mắt, trong đầu nghĩ có đúng hay không một người phụ nữ khác cũng
từng thấy qua hình dạng hắn bây