
ền đấm cước đá, một phụ nữ bị phản bội, dường như làm thế nào cũng không hết giận.
Cái buổi tối này, cô cùng Tô Dần Chính đều một đêm không
ngủ, cô đưa ra ý định chia tay, cuối cùng bởi vì thái độ không kiên
quyết, sau một đêm khóc lóc ầm ĩ mất đi lực chấp hành.
Tô Dần Chính rất nhanh đã sa thải Trần Uyển Chi, còn cô thì sao, tuy rằng cô cùng Tô Dần Chính không chia tay, nhưng còn không bằng chia tay, đây là cái gì tình huống đây, xa nhau không có cam lòng, tiếp tục yêu lại vô năng vô lực.
Trong một tháng này, Tô Dần Chính dè dè dặt dặt lấy lòng
cô, thế nhưng Chu Thương Thương trong ngực toàn là kim a, chỉ cần Tô Dần Chính nói với cô một câu, thì ở trong tim cô lại đâm một nhát.
Khi đó, Chu Thương Thương còn lạc quan, cô nghĩ, cô sẽ chờ
cây kim này chậm rãi hòa tan vào trong máu thịt của mình, như vậy sẽ
không còn đâm cô đau nữa, cô nghĩ nếu lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn tha
thứ, con đường này của cô cùng Tô Dần Chính, vẫn là phải tiếp tục đi
tiếp.
Ngày đó Chu Thương Thương nghĩ thông suốt, cô gọi điện
thoại cho Tô Dần Chính, bảo Tô Dần Chính về sớm, nhận được điện thoại
của cô, Tô Dần Chính mừng rỡ đồng ý nói được.
Cúp điện thoại xong, một cuộc điện thoại khác lập tức gọi
đến, một dãy số xa lạ, Chu Thương Thương nhấn nút nghe, nhưng giọng nói
bên trong tuyệt không xa lạ.
Là Trần Uyển Chi.
Trần Uyển Chi hẹn cô đi ra ngoài. Chu Thương Thương một bên xắt rau một bên nói không cần thiết.
Sau đó Trần Uyển Chi nói tôi mang thai rồi, Chu Thương
Thương xắt rau, dao cắt tới ngón tay, máu tươi hoạt bát từ trong đầu
ngón áp út của cô chảy đi ra.
-
Chu Thương Thương lái xe đi tới địa điểm đã hẹn, là một
quán cà phê hẻo lánh, lúc cô đẩy cửa đi vào, Trần Uyển Chi đứng lên cười với cô, rõ ràng chưa tới ba tháng, Trần Uyển Chi đã mặc trang phục của
phụ nữ có thai váy bầu sọc xanh lam, khả ái lại trang nhã.
Chu Thương Thương từ trước tới nay chưa bao giờ không có
tác phong giống như vậy, bởi vì không có tác phong, cho nên cô giống như rất nhiều ác phụ diễn trong phim truyền hình, bắt đầu nện tiền vào Trần Uyển Chi.
Trần Uyển Chi nhấp ngụm cà phê: “Nếu như tôi là vì tiền mà đến, sẽ không đi tìm chị, mà là trực tiếp tìm Dần Chính.”
Chu Thương Thương không nói chuyện, hai mắt nhìn Trần Uyển
Chi: “Nếu như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói.” Nói xong, đứng lên muốn đi.
Thấy cô phải đi, Trần Uyển Chi lại vội vàng cầm lấy tay cô, chị Thương Thương chị Thương Thương kêu cô.
“Giúp giúp em… Em yêu Tô Dần Chính a… Em là thực sự yêu anh ấy…”
Mấy lời nói này thật buồn cười a, người tiểu tam nào không
phải lấy danh nghĩa tình yêu, ai sẽ nói mình là vì tiền, ai sẽ nói tôi
không phải thương con người anh ta mà là thương tiền của anh ta.
Thế nhưng lời nói buồn cười như vậy, Chu Thương Thương lại
cười không ra miệng, cô giãy khỏi tay Trần Uyển Chi,rời khỏi quán cà phê vội vã leo lên xe cô đậu ở bên đường.
Chu Thương Thương nổi giận đùng đùng mà lên xe, mở động cơ, thay đổi phương hướng, cả người cô run lên, vành mắt từng đợt đau đớn,
cô thật sự là rất tức giận, dẫn đến việc cô căn bản không có xem kính
chiếu hậu đã mang xe lui về sau, điều chỉnh tốt phương hướng, cô dẫm
xuống chân ga, vốn định rất nhanh chạy đi, sau đó Chu Thương Thương cả
người ngu đi, đột nhiên một bóng dáng từ sau xe cô chạy tới.
Trần Uyển Chi la lên rồi ngã xuống, Chu Thương Thương thét chói tai.
Chu Thương Thương hai tay rời khỏi tay lái, nhìn chằm chằm
vào hai tay mình, nhìn lại nhìn, cô rõ ràng muốn thắng xe, làm thế nào
lại giẫm vào chân ga?
Chu Thương Thương khống chế không được khóc lên, cô an vị ở trên xe, không có xuống xe, cho đến khi người qua đường vây xem càng
ngày càng nhiều.
Cô ngơ ngác ngồi ở trong xe, thấy người qua đường tốt bụng
kêu xe cứu thương, cũng thấy có người qua đường có tấm lòng hiệp nghĩa
báo cảnh sát, từ đầu tới đuôi, cô cũng không có xuống xe, cô chỉ là ngồi ở trên xe, ánh mắt trống rỗng nhìn ra tất cả bên ngoài xe.
Khoảng 10 phút sau, Trần Uyển Chi bị người ta ôm lấy mang lên xe cứu thương.
Sau đó có người qua đường phẫn nộ ở bên ngoài xe chỉ trỏ
cô, nhất là một người thanh niên nhiệt huyết, càng không ngừng gõ lên
cửa sổ xe của cô, bảo cô xuống xe.
Cô chạy là chiếc Volvo, được ca ngợi là chiếc xe an toàn
nhất trên thế giới, quà sinh nhật năm ngoái Tô Dần Chính mua cho cô. Chu Thương Thương đột nhiên nghĩ có chút buồn cười, cô lái xe Tô Dần Chính
mua cho mình đụng phải Trần Uyển Chi của hắn, đụng phải đứa con trong
bụng Trần Uyển Chi, cuộc sống bao giờ cũng như vậy, buồn cười không chịu nổi.
Chu Thương Thương nghe được bên ngoài xe có người chửi cô
bệnh tâm thần, cũng có người chửi cô là thứ phụ nữ thấp hèn được bao
dưỡng.
Chu Thương Thương mặc cho bọn họ chỉ trỏ chửi rủa, cho đến khi điện thoại trong túi xách vang lên.
Hàn Tranh gọi đến.
Về sau Chu Thương Thương ngẫm lại, Hàn Tranh tựa như cọng rơm cứu mạng của cô, đúng lúc như vậy, hình như tất cả tự có thiên ý.
Cô nhấn phím nghe máy, Hàn Tranh trong điện thoại cười hỏi
cô có thời gian hay không, nói buổi tối Hoa Câu