
từ nước Mỹ trở về, mọi
người đã lâu không gặp, buổi tối rảnh rỗi thì đi ra tụ họp.
Chu Thương Thương nghe điện thoại của Hàn Tranh thì tâm
tình đạt đến ranh giới sụp đổ, sau khi nghe đến giọng nói của Hàn Tranh, cô rốt cục nhịn không được gào khóc.
“Thương Thương, làm sao vậy…” Trong ống nghe truyền đến thanh âm sốt ruột của Hàn Tranh.
“Hàn Tranh… Em đụng vào người, em đụng người, em đụng vào
người, em đụng người…” Chu Thương Thương không ngừng lặp lại những lời
này, cô đã không có lý trí nữa.
…
Hàn Tranh rất nhanh đã chạy tới, ngay trước nửa giây trước khi cảnh sát giao thông chạy tới hiện trường muốn đem cô và xe cô đi.
Mãi đến sau lại Chu Thương Thương cũng không rõ ngày đó làm thế nào Hàn Tranh có thể nhanh như vậy đã chạy tới, nhanh đến mức khiến cho Chu Thương Thương hoài nghi anh là cưỡi mây đạp gió đạp mà đến,
nhanh nhẹn như vậy, cấp tốc, kịp thời.
Sau lại một đoạn thời gian, Chu Thương Thương đều bị vây
trong đần độn, đầu tiên là Hàn Tranh dẫn cô đi cục cảnh sát, cô cho rằng mình sẽ ngồi tù, tuy nhiên không có, sau ba tiếng đồng hồ Hàn Tranh
liền dắt cô đi ra, sau khi gặp chuyện không may, anh gọi một cuộc điện
thoại, một người kiêu ngạo như vậy, nhưng ở trong cục cảnh sát không
ngừng cùng mọi người mặc cảnh phục đốt thuốc cười làm lành.
Tô Dần Chính rất nhanh biết việc này, sau đó khéo tay xử lý an bài Trần Uyển Chi ở trong bệnh viện nhân dân số 1.
Mấy ngày nay Chu Thương Thương ngây ngốc ở nhà, không ăn
không uống, Hàn Tranh mỗi ngày đều đến, mang đến cho cô rất nhiều canh
súp ngon lành, Chu Thương Thương có lúc cũng uống vào hai hớp, nhưng mà
trên cơ bản ăn vào vừa vài phút lại nôn ra.
Hàn Tranh muốn dẫn cô đi bệnh viện, thế nhưng làm thế nào
cũng kéo không nhúc nhích cô, kỳ thực cô không phải không muốn đi bệnh
viện, mà là không muốn ra khỏi cửa.
Tô Dần Chính buổi tối trở về, Hàn Tranh cùng hắn đối mặt,
đứng lên rời đi, tại cửa cùng Tô Dần Chính sát bên người mà qua. Sau khi Hàn Tranh rời đi, Tô Dần Chính đi tới trước mặt cô, thấp giọng mở miệng nói: “Thương Thương, bảo mẫu nói em một ngày một đêm không ăn cơm,
chúng ta đứng lên đi ăn vài thứ…”
Cô bỏ qua bàn tay Tô Dần Chính đặt ở trên cánh tay mình.
Tô Dần Chính đứng lên, nhìn cô nói: “Thương Thương, đứa nhỏ của Uyển Chi không phải là của anh.”
Chu Thương Thương cúi đầu: “Đều bị tôi đâm chết rồi, anh hà tất không thừa nhận làm chi.”
Tô Dần Chính quay mặt qua một bên, thở dài hai cái, đi rồi.
Chu Thương Thương rốt cục ở một bữa cuối tuần sau hai tuần
Trần Uyển Chi gặp chuyện không may đi ra khỏi nhà, bảo mẫu còn cố ý gọi
điện thoại cho Tô Dần Chính, nói cô tâm tình rốt cục tốt hơn một chút,
ngày đó cô còn mặc vào quần áo đẹp nhất trong tủ ra khỏi cửa.
Chu Thương Thương là lúc chạng vạng trở về, khi trở về, Tô Dần Chính đang ở cửa nhà chờ cô, lo lắng hỏi cô đi nơi nào.
Chu Thương Thương tái nhợt nghiêm mặt, ngẩng đầu cười cười
với Tô Dần Chính, sau đó đi tới trước mặt hắn, dùng giọng điệu cực kỳ
ung dung nói với hắn: “Dần Chính, tôi đem con của anh đền cho anh, một
mạng đổi một mạng.”
Cái gì là giết địch tám trăm tự tổn hại ba nghìn.
Chu Thương Thương nằm ở trên bàn thủ thuật thì nước mắt ức
chế không được chảy ra bên ngoài, khi cây nhíp lạnh lẽo bóp giữ cái sinh mạng nhỏ bé như hạt đậu tương từ trong cơ thể cô từng chút từng chút
một lấy ra, toàn bộ quá trình đau đớn đều phóng đại lên mấy nghìn mấy
vạn lần, thời gian dài dằng dặc khiến cho cô nghĩ căn bản mình không thể chống đỡ được đến khi thủ thuật kết thúc.
Giữa lúc thủ thuật cô nhớ tới năm đó khi kết thúc cuộc thi
vào trường cao đẳng Tô Dần Chính đối diện với cô, nói, “Sau này chúng ta nếu như sinh một đứa con gái, anh bảo hộ hai mẹ con em, nếu như là con
trai, vậy rất tốt, anh với tiểu tử kia cùng nhau bảo hộ em.” Đêm đó trên đỉnh đầu tuy rằng không trăng không sao, toàn bộ thành thị vẫn như
trước tràn đầy màu sắc, tựa như tâm tình khi đó của cô, như ánh sáng rực rỡ lóe ra, nhưng mà lưu quang sớm thệ, sẽ ở trong nháy mắt cô không lưu ý thì nhanh như chớp tiêu tán đi.
Khi hạt đậu tương chân chân thật thật từ trong cơ thể cô bị lấy ra, Chu Thương Thương ở trên tột đỉnh bi thương cảm thụ được một
tia hưng phấn như vầy, cô có thể trở về nhà, sau đó dùng ngữ khí ung
dung không gì sánh được nói cho Tô Dần Chính, cô dùng chính đứa con này
đền mạng cho đứa con của Trần Uyển Chi. (vì yêu sinh hận a, không biết
có ai ghét Chu Thương Thương vì cái tình tiết này không chứ riêng mình
thì không ghét được, Thương Thương chưa thiến thằng Tô Dần Chính là may
rồi ấy chứ…)
Cô thành công, cô thành công đem Tô Dần Chính bức điên rồi.
Đêm đó, Tô Dần Chính không khống chế được đập bể tất cả mọi thứ trong nhà có thể đập, thanh âm bùm bùm ở trong tai Chu Thương
Thương phá lệ phấn khởi, trạng thái tinh thần của cô tựa như chơi thuốc, phấn khởi không có ý thức.
Trong nhà gần như tất cả mọi thứ đều bị đập nát trong đêm
đó, đây cũng là nguyên nhân cô cùng Tô Dần Chính lần thứ ba dọn nhà, bởi vì cái nhà kia thực sự không có biện pháp tiếp tục ở nữa.
Vốn