
ương ở trong mắt Tô Dần Chính thấy được thất
kinh, cô nghĩ, Tô Dần Chính kinh hoảng cái gì đây, cô cũng không có bắt
được kẻ thông dâm trên giường, không phải chỉ là ấn huyệt Thái Dương
sao, có cần phải khẩn trương như vậy không?
Cô nhìn thấy Tô Dần Chính vội vàng từ trên ghế đứng lên,
sau đó nhào tới về phía cô, không ngờ chân phải bị cái ghế vướng một
chút, cả người thiếu chút nữa té ngã, thoạt nhìn thất kinh như vậy, chật vật hoảng sợ như vậy.
Có khả năng cứ một mực chờ đến ngày hôm nay khi thực sự tận mắt chứng kiến, Chu Thương Thương ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ, đôi
mắt cô thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Dần Chính nhàn nhạt mở miệng nói:
“Dần Chính, em sẽ không ở trong công ty ầm ĩ với anh, ngày hôm nay anh
tan tầm sớm một chút, em ở nhà chờ anh.”
“Thương Thương, anh…” Tô Dần Chính kéo tay cô không cho cô
rời đi, Chu Thương Thương xoay qua …, đột nhiên trong lúc đó mặt nạ vốn
ngụy trang người phụ nữ bình tĩnh như là bị xé rách, tức khắc trở nên
trợn tròn mắt, Chu Thương Thương căm hận hung ác nhìn Tô Dần Chính,
giọng nói khàn khàn: “Tô Dần Chính, anh buông tay cho tôi, đừng con mẹ
nó, cho anh mặt mũi anh lại không biết xấu hổ.”
Chu Thương Thương hất tay Tô Dần Chính rời đi trước, lại
duỗi tay chỉ chỉ Trần Uyển Chi, cuối cái gì cũng chưa nói, rời khỏi công ty.
Sau khi Chu Thương Thương rời khỏi công ty, cả người như là quả bóng cao su xì hơi, cô vội vàng đi tới góc tường trong hẻm nhỏ,
ngồi chồm hổm thân mình, hu hu khóc lên.
Cô thực sự không rõ, Tô Dần Chính yêu cô như vậy làm thế
nào lại yêu thương một người phụ nữ khác đây, hắn làm thế nào có thể có
vẻ mặt thoải mái như vậy mà hưởng thụ xoa bóp của một người phụ nữ khác, hắn làm thế nào có thể dễ dàng ức hiếp cô như vậy?
Kỳ thực cô sớm đã biết không phải sao? Nhưng là vẫn cứ bị
cô tận mắt chứng kiến, Chu Thương Thương nghĩ: thực sự là rất tiếc nuối
a, cô không còn biện pháp lừa mình dối người, cô không bao giờ có thể
suy đoán lung tung giả bộ hồ đồ được nữa.
Chu Thương Thương cũng không biết mình khóc bao lâu, cho
đến khi màn đêm buông xuống, cô nghĩ hẳn là mình nên ăn vài thứ rồi lại
trở về, sau khi về nhà mặc kệ là ngả bài hay là đàm phán đều là chuyện
tình rất hao phí thể lực.
Trước khi về nhà, Chu Thương Thương ở trong một nhà hàng ăn một phần mì Ý, vị chua ngọt của sốt cà chua ở trong bụng cô cuồn cuộn,
cô chạy đến toilet nôn mửa, thật vất vả mới nuốt xuống, lại bị ói ra
sạch sẽ.
-
Chu Thương Thương lái xe về đến nhà, Tô Dần Chính đã ở
trong phòng khách chờ cô, thấy cô vào cửa, hắn y như bị điện giật từ
trên sô pha đứng lên, mới mấy giờ không gặp, trước đó vẻ mặt của Tô Dần
Chính còn đang ở chỗ của Trần Uyển Chi hưởng thụ, hiện giờ lại đỏ cả
mắt, đầu tóc rối tung.
Tô Dần Chính nhìn về phía cô, thanh âm lơ đãng lại nghẹn ngào: “Thương Thương, em đi đâu vậy?”
Trên thế giới chuyện khó có thể kham nhất là cái gì, đối
với Chu Thương Thương mà nói chính là cùng Tô Dần Chính đối mặt ngồi
xuống ngả bài như vậy. Kỳ thực lúc Tô Dần Chính mở miệng trước, cô còn
mong muốn hắn có thể giải thích với cô, đáng tiếc Tô Dần Chính nói ra
đầu tiên là: “Xin lỗi, Thương Thương…”
Xin lỗi, một câu xin lỗi phủ định tất cả những hy vọng còn sót lại của Chu Thương Thương.
Thật ra người yêu cũ ngả bài luôn luôn có vài loại hình
thức cố định như vậy, hận lên nói xé rách da mặt, khóc rống chảy nước
mắt nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng chúc phúc phóng khoáng xoay người đi.
Chu Thương Thương đã quên nội dung cuộc nói chuyện đêm đó
của cô và Tô Dần Chính, chỉ nhớ rõ sau lại cô cùng Tô Dần Chính đều
khóc, Tô Dần Chính khóc xin cô tha thứ, hắn nói rất nhiều với cô, những
lời nói hối hận này tựa như một đao một đao cắm ở trên người Chu Thương
Thương.
Cô hỏi: “Hai người rốt cuộc có phát sinh quan hệ hay không?”
Tô Dần Chính: “Thương Thương, đêm đó anh uống nhiều…”
“Vậy chính là có.”
Mỗi một câu nói của Tô Dần Chính, Chu Thương Thương lại đập trên mặt đất một cái chén.”Loảng xoảng” một tiếng, lại một cái chén ở
trên sàn gạch hoa cương tứ phân ngũ liệt, từ lúc bắt đầu cho đến bây
giờ, mặt đất đã tràn đầy mảnh thủy tinh cùng mảnh gốm sứ, từng mảnh từng mảnh vỡ.
Thanh âm của Chu Thương Thương đã khàn khàn, hai tay run
run, nước mắt cũng không chịu thua kém mà chảy xuống, miệng mở ra cũng
nhịn không được run lên: “Có thể đừng lấy chuyện uống say mà nói hay
không, uống say anh còn có thể cắm đi vào? Tô Dần Chính, anh có thể đừng coi tôi là con nít ba tuổi được hay không.” Một câu nói thô tục không
chịu nổi như vậy cứ từ trong miệng Chu Thương Thương cắn răng mà nhảy
ra.
Có người nói tình yêu là một phần lễ vật Thượng Đế tặng cho người con gái, nó có thể cho một người con gái trở nên tự tin lại xinh
đẹp. Chu Thương Thương cũng từng nhận được phần lễ vật này, chỉ là hiện
tại, phần lễ vật này thay đổi bản chất phát sinh nấm mốc, khiến cho cô
bắt đầu trở nên xấu xí, trở nên thô tục, trở nên mặt mày khó ưa.
Tô Dần Chính tùy ý cho cô chửi, sau khi Chu Thương Thương
mắng một đoạn thời gian, lại bắt đầu đối với Tô Dần Chính quy