XtGem Forum catalog
Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326902

Bình chọn: 8.00/10/690 lượt.

giờ.

Chu Thương Thương không nhìn tới Tô Dần Chính, cúi đầu xem

báo tháng tiểu thuyết, báo tháng tiểu thuyết chữ chi chít nhưng trong

mắt cô lại mơ hồ, không có khái niệm.

Sau đó cô cảm thấy có một đôi tay ôm lấy thắt lưng của

mình, Tô Dần Chính đã bò lên trên giường, tay hắn ở bên hông cô xoa đi

xoa lại, đây là ám chỉ tình dục giữa cô và hắn, nếu như bình thường, Tô

Dần Chính đi công tác bên ngoài hơn nửa tháng, khi trở về cô với hắn

khẳng định là tiểu biệt thắng tân hôn, hận không thể ngay lập tức lăn

lộn trên giường.

Nhưng mà đêm nay sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp của Trần

Uyển Chi cùng cái tin nhắn kia, khi bàn tay của Tô Dần Chính rơi vào

thân thể cô, Chu Thương Thương chỉ cảm thấy giống như vô số kim châm đâm lên người mình.

Cô đột nhiên đẩy tay Tô Dần Chính ra, Tô Dần Chính sợ run

một chút, sau đó cả người bao trùm lên trên người cô, hắn đem mặt chôn

trước ngực cô, chậm rãi khiêu khích.

“Em mệt chết đi…” Chu Thương Thương đẩy Tô Dần Chính ra một chút, Tô Dần Chính nhìn cô một cái, dừng động tác, từ trên người cô đi

xuống, bàn tay ôm lấy cô: “Thương Thương, xin lỗi, anh bỏ lỡ sinh nhật

của em.”

Chu Thương Thương đưa lưng về phía Tô Dần Chính, thiếu chút nữa nghẹn ngào thốt ra, qua thật lâu: “Không phải vì anh bận bịu sao?”

Tô Dần Chính ôm sát cô, Chu Thương Thương cả người cứng ngắc, mặc cho hắn ôm.

“Ngủ đi.” Tô Dần Chính nói, sau đó tắt đèn phòng ngủ.

Chu Thương Thương cũng không nhúc nhích, cho đến khi người

nọ ở phía sau truyền đến tiếng hít thở theo quy luật, Tô Dần Chính đã

ngủ, cô mới chậm rãi xoay người, nương theo tia sáng yếu ớt trong đêm

tối, cô gắt gao nhìn vẻ mặt khi ngủ của Tô Dần Chính.

Cô thực sự muốn đánh thức Tô Dần Chính, sau đó phát bệnh

tâm thần hỏi hắn ảnh chụp là có chuyện gì xảy ra, tin nhắn là có chuyện

gì xảy ra, hắn chính là Tô Dần Chính của cô sao? Chu Thương Thương bất

ngờ không kịp phòng bị đem nước mắt đang chảy xuống lau đi, tới cuối

cùng vẫn không có đánh thức Tô Dần Chính.

Lúc này đây, Chu Thương Thương lựa chọn lừa mình dối người.

Chu Thương Thương nhớ tới buổi tối tiệc mừng công kết thúc

đó, những lời cô nói với Trần Uyển Chi khi đấy nhất thời biến thành trò

cười, chuyện tình của cô không phải một bộ phim thần tượng thanh xuân

chuyên tâm, mà là một bộ phim đảo ngược.

-

Giống như rất nhiều người vợ khác phát hiện chồng mình đi

trệch hướng, Chu Thương Thương bắt đầu quan tâm tất cả mọi chuyện về

Trần Uyển Chi cùng Tô Dần Chính, cô đi thị trường kỹ thuật số làm số

điện thoại mới để nghe lén điện thoại của Tô Dần Chính, cô nghĩ hết tất

cả các loại biện pháp muốn từ trong miệng Tô Dần Chính nói ra mấy lời

khuôn sáo, thậm chí cô còn muốn tìm thám tử bắt đầu giám thị nhất cử

nhất động của Tô Dần Chính.

Cô bắt đầu càng ngày càng mẫn cảm, lòng nghi ngờ nổi lên

bốn phía, sức tưởng tượng nhanh chóng bành trướng. Cô bắt đầu mất ngủ,

nằm mơ rất nhiều, cô thường thường vô duyên vô cớ khóc lên, sau đó nghĩ đến một ít chuyện thú vị trước đây lại đột nhiên cười ra tiếng.

Thời điểm cô đối mặt với Tô Dần Chính còn có thể miễn cưỡng vui cười, nhưng khi vừa mới quay đầu dáng tươi cười lập tức phai nhạt

đi.

Cuối cùng, Tô Dần Chính rốt cục cũng phát hiện ra sự thất

thường của cô, cố ý dành ra một buổi theo cùng cô, hắn áy náy đầy lòng

nói bản thân thực sự quá bận, quên mất cô. Ngày đó, hắn mang cô dạo phố

mua sắm, xuống tay càng lúc càng lớn, lúc ký hóa đơn hơn mười vạn vùng

xung quanh lông mày cũng không nhăn một chút nào.

Đoạn thời gian đó, Chu Thương Thương giống như là một con

cá bị nước cuốn lên bờ, cô cho rằng bản thân có thể chờ được nước Giang

Đông của mình, kết quả chỉ là càng ngày càng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến

mức cô không còn biện pháp nào tiếp tục lừa mình dối người được nữa.

-

Sự tình triệt để vạch trần là vào một cuối tuần có khí trời rất đẹp thích hợp tình nhân ra ngoài dạo chơi, Tô Dần Chính quay về

công ty tăng ca, cô không cùng Tô Dần Chính lên tiếng đã đi tới phòng

làm việc của hắn.

Ngày đó, giác quan thứ sáu của cô dường như so với ngũ quan còn linh mẫn hơn, lúc đẩy ra cửa phòng làm việc, cô dường như đã nghĩ

đến cảnh tượng mà mình sẽ nhìn thấy là cái gì.

Mà hình ảnh cô tận mắt nhìn thấy thực sự không có phụ lòng giác quan thứ sáu của cô.

Cô nhìn thấy Tô Dần Chính đang nằm trên chiếc ghế văn phòng do I-ta-li-a sản xuất của hắn, cô nhìn thấy Trần Uyển Chi đứng ở sau

lưng Tô Dần Chính, ngón tay thanh tú nhẹ nhàng ấn lên huyệt Thái Dương

của Tô Dần Chính.

Khi thấy một màn như vậy, Chu Thương Thương nghĩ, Tô Dần

Chính nhất định là thoải mái cực kỳ, biểu tình trên mặt hắn thoạt nhìn

hưởng thụ biết bao, thư thái biết bao, thậm chí thần sắc như vậy bọn họ

đã lâu không có thấy qua ở trên người Tô Dần Chính.

Chu Thương Thương cứ như vậy đứng ở cửa, cũng không đi vào, Trần Uyển Chi ngẩng đầu nhìn thấy cô, kinh hoảng đưa tay dời khỏi huyệt Thái Dương của Tô Dần Chính.

Sau đó Tô Dần Chính mở mắt ra, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Trần Uyển Chi, sau đó chậm rãi quay đầu, cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

Chu Thương Th