Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326943

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

trong nhà mỗi thứ này nọ đều là Chu Thương Thương từng

chút mua về, đáng tiếc đều bị rơi bể đến không ra hình dạng, nhà mới Chu Thương Thương chỉ xách giỏ vào ở, mua đồ dùng gia đình vốn là một

chuyện hạnh phúc ngọt ngào, đáng tiếc sau lại cô cùng Tô Dần Chính cũng

không có cái loại tâm tình này, cho nên bên trong căn biệt thự Hoa Khê

này lắp đặt thiết bị và mua thêm các loại gia dụng toàn quyền giao cho

thiết kế sư Tô Dần Chính mời.

Đêm đó Tô Dần Chính hoàn toàn hoàn toàn mất đi khống chế,

sau một đêm, toàn bộ cái nhà trở nên hoàn toàn thay đổi, giống như tình

yêu thuần túy tốt đẹp của cô cùng hắn vậy, qua một đêm trực tiếp thay

đổi diện mạo nguyên bản.

Ngày hôm sau sắp hừng đông thì Tô Dần Chính rốt cục mệt

mỏi, hắn tập tễnh bước chân đi tới trước mặt cô, mặt hắn lún phún râu

đen quỳ gối trước mặt cô, Tô Dần Chính đem mặt chôn ở hai đùi cô, rất

lâu rất lâu, hắn ngẩng đầu nhìn cô, một đôi mắt vốn xinh đẹp đầy tơ máu, hắn nói với cô: “Thương Thương, em ngốc à, kia là con của chúng ta,

không đáng…”

Vậy cái gì là đáng giá, cái gì là không đáng, không ai có

thể cho định nghĩa cùng giới hạn cho hai chữ “Đáng giá” này sao? Ngàn

vàng khó mua được yêu thích trong tim, giết địch khó tiêu mối hận trong

lòng, Giáp là đường mật Ất là thạch tín, vấn đề có đáng giá hay không

đáng giá, nói không rõ cũng nói không được, trong đầu rõ ràng minh bạch

là được rồi.

Chu Thương Thương về sau cũng hỏi qua bản thân rốt cuộc có

đáng giá hay không, cô chửi mình ngốc, sau lại còn ngẫm nghĩ, đó là một

đứa trẻ đầu thai nhầm, ông trời cho phần tình duyên này quá mỏng, cô

cùng nó không có có duyên phận làm mẹ con.

Kỳ thực cô với Tô Dần Chính đi đến đây, cơ bản đã có thể lộ quy lộ kiều quy kiều, đáng tiếc sau đó cô cùng Tô Dần Chính lựa chọn

kết hôn, dùng pháp luật đem hai người trói chung một chỗ.

Đoạn thời gian kia cô cùng Tô Dần Chính tựa như hai con chó điên, hai bên cắn xé hãm hại lẫn nhau, thế nhưng kỳ quái là bọn họ ai

cũng không nói tiếng chia tay.

Rốt cuộc vì sao không chia tay, không cam lòng trước kia

quá yêu nhau lại có kết cục như vậy, hay là không cam lòng sau lại

thương tổn quá sâu mà dễ dàng tan cuộc? Dù sao đi nữa cô với Tô Dần

Chính không chỉ không có chia tay, trái lại còn đi cục dân chính lấy

chứng nhận.

Chu Thương Thương cái tên này rốt cục lấy ra khỏi sổ hộ khẩu Tống gia, cùng Tô Dần Chính viết vào cùng một chỗ.

Tô Dần Chính là ở nửa năm sau khi đứa con mất đi cầu hôn

cô, mùa đông, ngày đó nhiệt độ âm dưới 3 độ, địa điểm trên sân trường

nhất trung S, ngày đó tuyết rơi thực sự rất lớn, toàn bộ bầu trời tựa

như tung lông chim, mênh mênh mông mông, Tô Dần Chính mặc chiếc áo

ba-đờ-xuy lông cửu màu xám, hắn quỳ một gối, mở miệng ra nói, nhiệt khí

màu trắng liền từ trong miệng hắn toát ra bên ngoài.

“Thương Thương, xin lỗi, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi.”

Thương Thương, anh yêu em.

Đây là một lần cuối cùng Tô Dần Chính nói với cô cái từ yêu này, khi còn trẻ, hắn với cô trên cơ bản đều mang ‘anh yêu em’ những

lời này treo ở bên mép.

Lần đầu tiên cô vì hắn xuống bếp, hắn ôm cô nói “Bà xã, anh yêu em” ; Tô Dần Chính vì cô ủ ấm tay chân, cô cũng sẽ ở trong lòng hắn ngọt ngào vô hạn nói “Ông xã, em thực sự rất yêu anh.”

Khi đó, cô và hắn còn không có kết hôn, tình yêu tốt đẹp

lại rất quý báu, sau lại, cô và hắn kết hôn, ‘anh yêu em’ những lời này trái lại biến thành cấm ngôn giữa cô và hắn.

Có người nói, đây khẳng định là còn trẻ vô tri rất dễ dàng

nói yêu, Chu Thương Thương nghĩ không phải là cái dạng này, không phải

trước đây không hiểu yêu, mà là cô cùng hắn đều đã đánh mất hai trái tim mềm yếu, trong tình yêu cô và Tô Dần Chính không có biến đổi thành

thạch anh kiên cố, mà trái tim của cô và hắn biến thành hai cục đá tảng, bọn họ sẽ không giống như trước đây vậy dễ dàng bị cảm động.

——————————————————————————

Chu Thương Thương là chạng vạng năm giờ rưỡi xuống máy bay, ở cổng ra sân bay cùng Triệu Trung Học tạm biệt, trước lúc chào tạm

biệt, Triệu Trung Học còn thân sĩ thay cô gọi một chiếc taxi.

Chu Thương Thương trở lại biệt thự Hoa Khê, tiểu bảo mẫu

trong nhà thấy cô thì gần như muốn khóc, Chu Thương Thương giải thích

với cô ấy nói đi ra ngoài du lịch, tiểu bảo mẫu nhìn cô, lèo xèo thầm

thì hết nửa ngày, sau đó hỏi cô cơm tối muốn ăn cái gì.

Chu Thương Thương trước đó trên máy bay có ăn một ít điểm

tâm đồ uống, hiện tại không làm sao thấy đói, cô nói với tiểu bảo mẫu

mình ăn rồi, tiểu bảo mẫu lo lắng nhìn cô một cái, không hề hé răng nữa.

Chu Thương Thương trở lại gian phòng, thoải mái ngủ một

giấc, sau khi thức dậy thì bình tĩnh nhìn đến điện thoại di động trong

túi xách, cảm thấy bản thân mình cũng nên mở máy rồi. Kỳ thực cô thật

không phải cố ý chơi trò mất tích, chỉ là dọc theo đường đi cô đem lòng

mình thả lỏng ra ngoài, có chút không muốn bị quấy rối mà thôi.

Điện thoại di động vừa khởi động máy, tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ ào ào nhảy vào.

Chu Thương Thương lướt màn hình di động xem tin nhắn, càng

xem trong ngực đối với một người càng thêm băn khoă