
n, do dự hai phút, cô rửa mặt sạch sẽ xong, vẫn là gọi một cú điện thoại cho Hàn Tranh.
Tiếng chuông không vang tới tiếng thứ hai điện thoại đã
được nhận, tuy nhiên trong ống nghe chỉ truyền đến tiếng hít thở, nhưng
không nói tiếng nói chuyện gì.
Chu Thương Thương: “Hàn Tranh?”
Đại khái qua vài giây, rốt cục truyền đến giọng nói của Hàn Tranh: “Chu Thương Thương, mẹ nó em đi cũng thật sạch sẽ!”
Hàn Tranh nghĩ trên thế giới này hẳn là không có chuyện gì
so với chờ đợi càng thêm khó chịu, mặc kệ là quãng thời gian dài đằng
đẳng trước kia anh chờ đợi một cơ hội, hay là trong hơn nữa tháng này
anh đợi Chu Thương Thương cuối cùng khi nào mới mở máy.
Hàn Tranh trong hơn nửa tháng thời gian Chu Thương Thương
rời đi này, gầy đủ ba cân, cho nên chờ đợi lo âu thật là một việc rất là giày vò thể xác và tinh thần người sống.
Rốt cục sau khi anh đứng ngồi không yên, đêm không thể ngủ, cuộc sống hàng ngày khó an cuối cùng đợi được điện thoại của Chu Thương Thương.
Thực sự là tức chết người a, dẫn đến việc anh để di động ở
bên tai, vẫn nói không ra một câu nào, hít sâu một hơi bình tĩnh lại tâm tình đang phẫn nộ.
Trong điện thoại di động truyền đến tiếng Chu Thương Thương chần chờ, rốt cục thanh âm được này không có dập tắt lửa giận của anh,
trái lại càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu, Hàn Tranh nhắm mắt lại, rống
giận một câu “Chu Thương Thương, mẹ nó em đi cũng thật sạch sẽ!” quả
đoán ấn cắt đứt điện thoại.
Chu Thương Thương nhìn chằm chằm di động một chút, bên
trong thực sự chỉ còn lại tiếng tút tút bị cắt đứt, Chu Thương Thương có phần mắc cỡ, muốn gửi tin nhắn qua cho Hàn Tranh, ngẫm lại, thôi quên
đi.
Nhưng mà qua năm phút đồng hồ, chuông điện thoại di động
lại vang lên, Chu Thương Thương nhấn nút nghe máy, bên trong liền lập
tức truyền đến thanh âm Hàn Tranh tức giận chưa tiêu: “Chu Thương
Thương, anh cuối tuần này thứ 6 quay về thành phố S…”Dừng một chút,
“Đừng để cho anh tìm không được em.”
Chu Thương Thương nhìn một chút lịch bàn, ngày hôm nay đã là thứ ba.
-
Chu Thương Thương từ Lệ Giang trở về trước quyết định hai
chuyện, một là thay đổi nhà ở, hai là dẹp luôn phần công việc ở quán cà
phê vẫn luôn kinh doanh lỗ vốn. Chu Thương Thương chuẩn bị hai phần tiền lì xì, phân biệt đưa cho bảo mẫu A Châu cùng Tiểu Lê ở tiệm cà phê.
Ngày hôm sau, sau khi sa thải A Châu cùng Tiểu Lê xong, Chu Thương Thương liền bắt đầu tìm nhà ở.
Chu Thương Thương nhìn trúng một căn hộ một phòng ngủ một
phòng khách, lúc Triệu Tiểu Nhu lái xe chở cô đi tận nơi xem nhà dọc
theo đường đi cứ trong sáng ngoài tối muốn moi ra Tô Dần Chính rốt cuộc
bồi thường cho cô nhiều ít tiền.
Khi Chu Thương Thương nghe được ‘bồi thường tiền’ ba chữ
này thì cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười: “Cụ thể không tính qua,
tuy nhiên hẳn là đến kiếp sau cũng không cần lo ăn uống.”
“Thương Thương, em thật khờ!” Triệu Tiểu Nhu nghe xong tức
giận bất bình, nói rằng, “Mặc kệ em từ chỗ Tô Dần Chính cầm lấy bao
nhiêu tiền bồi thường, em cùng Tô Dần Chính ly hôn vẫn là lỗ vốn, hắn
hiện tại giá trị con người bao nhiêu, trước đây em là cùng hắn chung
hoạn nạn mới tới được, hiện tại em ly hôn với hắn, sau này tiền của hắn
chỉ có thể toàn bộ rơi xuống trên người mấy tiểu tam tiểu tứ bên ngoài.”
Triệu Tiểu Nhu nói xong, lại niệm vài câu: “Lỗ, thực sự là lỗ vốn…”
Chu Thương Thương nghĩ, bởi vì trước tiên ở trong hôn nhân
lỗ vốn, mới có thể trở thành bên được bồi thường tiền, cô ngược lại còn
muốn bồi thường tiền cho Tô Dần Chính đây.
Chu Thương Thương nhìn trúng là căn hộ ở tại khu nội thành
cũ của thành phố S, tiểu khu hoàn cảnh thanh nhã, phía trước là một thư
viện nhân dân, phía sau có một phân cục công an. Triệu Tiểu Nhu đánh giá căn hộ này ở vào đoạn đường như vậy, thực sự là có cảm giác an toàn lại văn hóa.
Chu Thương Thương đối với căn hộ này cơ bản rất thoả mãn,
cùng ngày đã giao một phần tiền đặt cọc và ký kết hợp đồng chuyển nhượng với chủ hộ.
Từ trên khu nhà đi xuống, Triệu Tiểu Nhu đột nhiên nghĩ đến một việc, ngoài dự tính hỏi cô: “Thương Thương, em thi bằng lái chưa?”
Chu Thương Thương ừ một tiếng, quay đầu nói với Triệu Tiểu Nhu: ” Thi rồi, tuy nhiên không làm sao phải chạy.”
“Ngày mai cùng em mua chiếc xe, em mỗi ngày không thấy phiền phức sao?”
“Không cần.” Chu Thương Thương lắc đầu, “Em đã quen.”
Triệu Tiểu Nhu đối với cô có phần hết chỗ nói nổi.
Chu Thương Thương ngồi ở trên xe Triệu Tiểu Nhu xem cô ấy
thành thạo quẹo xe lăn bánh, suy nghĩ một chút, cô thực sự đã nhiều năm
không có chạy xe nữa, từ năm ấy đụng phải Trần Uyển Chi, cô không còn
chạm vào xe, ra ngoài đều là thành thành thật thật mà đón xe.
Nói đến cũng có hứng thú, dạy lái xe cho cô chính là Tô Dần Chính, nghỉ hè đại học năm thứ nhất, Tô Dần Chính dùng hơn một tháng
thời gian dạy cô làm sao lăn bánh, làm sao chạy đi.
Đèn đỏ phía trước, Triệu Tiểu Nhu dừng lại, vừa lúc cô ấy có cuộc điện thoại gọi đến.
“Xem đầu óc chị này, chị đều đã quên ngày hôm nay là sinh
nhật cưng… Chị đang cùng Thương Thương ở một chỗ đây… Được được được,
chị