Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327361

Bình chọn: 10.00/10/736 lượt.

còn đang suy nghĩ. . .”

“Nghĩ cái gì?” Thương Thương hỏi.

“Nếu như lúc anh lên tiểu học có thể gặp được cô giáo đẹp

như thế ——” Hàn Tranh nhìn về phía Chu Thương Thương , mặt mày lóe ra nụ cười, “Anh đoán chừng sẽ trở thành toán học gia.”

Chu Thương Thương cong lên khóe miệng, mặt mày thư thái ý

cười, vòng lên cánh tay Hàn Tranh, nói, “Chúng ta buổi trưa ở căn tin ăn đi, em đã lâu không có ăn cơm trong căn tin.”

“Nó chính là một cây củ cải a, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, thấy lỗ là cắm vào . . .”

Hàn Tranh người cao ngựa lớn chen vào giữa hàng ngũ các bạn nhỏ lấy cơm chọn canh, Chu Thương Thương không biết mắc cỡ ngồi mát ăn

bát vàng, mua hai ly đồ uống trở về. Hàn Tranh tổng cộng chọn hết hai

mâm đồ ăn, bốn món mặn bốn món rau một canh, Chu Thương Thương nhìn nói

lãng phí.

Hàn Tranh khóe miệng hơi cong một chút: “Cho nên phải ăn nhiều một chút.”

“Thập Nhất anh thật là lợi hại.”

Hàn Tranh nâng mày cười: “Vì sao?”

Chu Thương Thương quét mắt qua mấy món ăn: “Chọn nhiều đồ ăn như vậy cư nhiên không có món nào là em thích ăn.”

Hàn Tranh không đếm xỉa tới gắp miếng củ từ bỏ vào trong

bát Chu Thương Thương: “Những món này đều có tác dụng giúp vết thương

của em khôi phục nhanh hơn.”

Chu Thương Thương không phản đối.

Hàn Tranh nhíu mày nhìn cô một cái, khóe miệng lơ đãng lại cong một chút.

-

Trần Uyển Di sáu tháng cuối năm lại không tiếp cái hợp đồng nào, người đại diện của ả từng ôn tồn khuyên nhủ ả vài thứ, thí dụ như

đàn ông đều là không đáng tin, phụ nữ nhất định phải lấy sự nghiệp làm

trọng. Trần Uyển Di nghe tai phải ra tai trái, sau lại người đại diện

trực tiếp bắt kịp phản ứng tình huống, thậm chí chán nản quá xá ở sau

lưng nói: “Cái dạng gì đây, thật tưởng mình là bà chủ Tô sao.”

Trần Uyển Di vừa tức vừa hận nhưng lại không thể phản bác

cái gì, cho nên trong một lần ả đi spa, từ trong miệng hai người phụ nữ

nghe được tin tức Tô Dần Chính cùng người vợ của mình thì, tâm cũng nở

ra hoa.

Trần Uyển Chi vẫn luôn muốn thấy Chu Thương Thương, lần

trước ả quần áo lụa là ở trước biệt thự Hoa Khê chặn đường, kết quả

không gặp được, hiện tại sau khi nghe được tin tức Tô Dần Chính ly hôn, ả lại càng muốn trông thấy người vợ trước này.

Có phần ít phụ nữ đối với kình địch của mình cảm thấy hứng

thú, bởi vì không chịu thua; có phần ít phụ nữ lại có hứng thú với thủ

hạ bại tướng của mình, bởi vì muốn chứng thực cảm giác ưu việt của bản

thân, cho nên mặc kệ thắng hay thua, không có bao nhiêu phụ nữ sẽ thực

sự nhận rằng mình so với đối thủ kém hơn.

Lúc Trần Uyển Di rời khỏi spa, còn nghe được lời đối thoại

của hai cô gái kia: “Cho nên vô luận là người ở trong nhà đẹp như thế

nào, vợ không bằng trộm a.”

“Bọn họ chính là vợ chồng cùng chung hoạn noạn đó, nếu như em là Thương Thương, không chia phân nửa gia sản sẽ không cam tâm.”

. . .

Ngày đó khi Trần Uyển Di lái xe đi về tâm lý vận hành rất

lung lay, ả nghĩ mình có chút đồng tình với vợ trước của Tô Dần Chính,

trên phân diện đồng tình lại có chút thương cảm cô ta, đã đánh mất chồng mình giữ tiền trong tay thì có ích lợi gì.

Vừa nghĩ như vậy, Trần Uyển Di lại nghĩ mình vì Tô Dần Chính buông tha cho sự nghiệp là đáng giá, đúng, là đáng giá.

Trần Uyển Di gần đây mới làm quen với một người bạn, tuy

nhiên không phải là người trong vòng, nhưng vẫn thật hợp ý với nhau,

ngay cả tên hai người cũng ăn ý, ả tên Trần Uyển Di, còn người kia là

Trần Uyển Chi, tựa như tên hai chị em.

Hai người làm thế nào quen biết, nói đến vấn đề này, Trần

Uyển Di nghĩ duyên phận thực sự là một điều kỳ diệu. Tại thành phố S có

triển lãm tranh, ả và Trần Uyển Chi cùng coi trọng một bức bức tranh đều muốn mua, sau đó Trần Uyển Chi tặng cho ả.

Cho nên nói duyên phận thực sự là điều kỳ diệu Thượng Đế an bài, hai người không chỉ tên tương tự, thưởng thức cũng tương đồng nữa.

-

Kết quả phỏng vấn của Chu Thương Thương xin vào trường tiểu học S phải một tuần sau mới có, buổi tối cô nằm ở trong ngực Hàn Tranh

trái lo phải nghĩ, quấn quýt một hồi lâu, từ trong lòng Hàn Tranh ngồi

lên, xoay người, cùng Hàn Tranh đối mặt nói chuyện: “Thập Nhất, anh nghĩ em có thể được nhận hay không hả?”

Hàn Tranh vươn tay kéo Chu Thương Thương tới gần mình hơn

một chút dừng một lúc, “Thật rất khó nói, hiện tại đi cửa sau nhiều lắm, thực lực thứ này xếp đằng sau quan hệ, tiền tài, tướng mạo.”

Chu Thương Thương trừng mắt nhìn Hàn Tranh, rầu rĩ không vui.

Hàn Tranh lại kéo Chu Thương Thương gần thêm nữa: “Đừng suy nghĩ loạn, chúng ta làm chút chuyện có ích cho thể xác và tinh thần

đi.”

Chu Thương Thương xoay người: “Không có tâm tình.”

Hàn Tranh tới gần, ở bên tai Chu Thương Thương nhẹ giọng nói nhỏ: “Sau khi làm xong sẽ có tâm tình.”

Chu Thương Thương không để ý tới Hàn Tranh, đem toàn bộ

chăn trên giường kéo qua bên này, Hàn Tranh cầu hoan không thành, dựa

sát vào vài phần, sau đó đem Chu Thương Thương một lần nữa ôm đến trước

mặt mình, tiếp tục vành tai và tóc mai chạm vào nhau, đầu lưỡi ở vành

tai của cô vẽ vòng tròn. Chu Thương Thương tự nh


Pair of Vintage Old School Fru