Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

ng nói cho người nhà tớ biết!"

Cậu ta rốt cuộc dừng lại, khinh thường nhìn cô từ trên cao xuống: “Dựa vào cái gì mà muốn tôi giúp cậu lừa gạt?”

Cô giống như bị áp bức đến đường cùng, đột nhiên ngảng đầu lên, mắt đỏ

bừng: “Đàm Thư Lâm, tớ không nợ cậu bất cứ cái gì…….làm người không nên

quá đáng như vậy!cậu có nghĩ rằng cứ mỗi lần nói bừa, người nhà của tớ

sẽ tức giận đến như thế nào không?!”

Đàm Thư lâm giận tái mặt: "Sống chết của các ngươi vốn không liên quan gì đến tôi!”

Trong mắt Hải Nhã tràn đầy nước mắt, gấp ngay ngắn tờ 100 tệ, đưa đến trước

mắt cậu: “Được rồi, xem như tớ cầu xin cậu, Đàm Thư Lâm, tớ xin cậu đừng nói lung tung. Cậu chán ghét người nhà tớ, tớ có thể không làm phiền

cậu nữa, nhưng hi vọng cậu tôn trọng sự thật! Không nên dựa vào yêu

thích đi hành hạ người khác!"

Đàm Thư Lâm đứng bất động, đứng ở đó cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Hải Nhã cố chấp giơ tiền lên, một bước cũng không nhường.

Lúc Hai người đang giằng co, cũng không biết đã trải qua bao lâu, bên cạnh

đột nhiên có người đụng Hải Nhã một cái: ". . . . . . Có thể để cho qua

một chút không?"

Hải Nhã lúc này mới biết mình đang chắn ngang ở

trước cửa nhà vệ sinh nam, vội vàng tránh sang một bên: "Xấu hổ quá. . . . . . Chúc ngài. . . . . ."

Tâm trạng cô kích động, đem lời nói

bình thường nói với khách để trả lời, lời nói ra đến miệng mới phát hiện có gì đó không đúng, chúc cái gì? Chúc ngài đi nhà vệ sinh tốt? chúc

ngài thải ra sung sướng? lời nói phát ra đến cổ họng, cô kìm nén đến mức mặt xám ngắt.

Người kia không để ý, bỗng nhiên cúi đầu nhìn kỹ bảng tên trước ngực cô, đọc từng chữ một: "Chúc —— Hải —— Nhã."

Hải Nhã ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tô Vĩ vòng qua Đàm Thư Lâm, đi

vào toilet, giọng nói vừa nghiem túc vừa dịu dang nói với cô, : “Cô

Chúc, tôi có thể đóng cửa được không?’

Hải Nhã lúc này mới phát

hiện ra mình đang đứng ngay đối diện hướng vào nhà toilet nam, nhìn chút cảnh sắc bên trong vừa xem hiểu ngay.

Cô bị hoàn cảnh trước mắt

làm cho tức giận, khiến cô khó khăn nhìn tình hình lúc này lại khiến cho lòng cô buồn bực, cô đem tiền kiên quyết nhét vào túi Đàm Thư Lâm, nhỏ

giọng nói: “". . . . . . Cứ như vậy đi."

Nói xong cô xoay người rời đi. Đến làm việc ở KV, mặc dù mới làm việc được mấy ngày, nhưng Hải Nhã cảm thấy học được không ít thứ.

Cuộc sống bận rộn mà phong phú luôn làm cho người ta tràn đầy hi vọng, nhưng trước mắt, cô lại một lần nữa không thể không vứt bỏ cái hi vọng này.

Hải Nhã xuống dưới lầu tìm một góc khuất gọi điện cho Dương Tiểu Oánh, khéo léo nói với cô ấy cô không muốn tiếp tục làm công việc này, Dương Tiểu

Oánh cũng không có ý kiến gì, chỉ nói: “Có vấn đề gì tính sau, chờ tớ

trở lại rồi xem giúp cậu ở đâu có công việc gia sư nào không…”

Rõ ràng là người ta nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng lại biến thành kết quả

như thế này, Hải Nhã áy náy không biết làm như thế nào mới tốt, cộng

thêm Lão Trương khi biết cô nghỉ việc sắc mặt trở nên rất khó coi, cô

lại càng cảm thấy lúng túng không biết theo ai. Nói thật, bản thân mới

làm vài ngày đã xin nghỉ, hơn nữa lại còn đúng dịp tết nhất muốn đi,

người ta sẽ dành cho mình sắc mặt tốt mới lạ.

Hải Nhã không biết

giải thích nguyên phức tạp bên trong như thế nào, cũng không muốn giải

thích, ít nhất ngày cuối cùng cô phải làm thật tốt cho đến hết giờ, bây

giờ việc cô làm cũng chỉ có thế này.

Sau khi Đàm Thư Lâm trở về

không đầy một lát sau liền đi, lại giống như giận dỗi, một mình chắp tay sau lưng đi tuốt đằng trước, mà phía sau cô gái xinh đẹp kia ra sức túm lấy tay cậu ta, cậu ta cũng không để ý.

Hải Nhã tránh thật xa

cậu, cô vì bản thân mình không còn cách nào khác là phải lựa chọn ăn nói khép nép để cầu xin cậu ta khiến mà tức giận, sau khi tức giận xong,

còn dư lại sự vô lực.

Cô và Đàm Thư Lâm cũng đã vô tình làm ầm ĩ

đến mức độ này, anh quả thật xem cô như kẻ thù một mất một còn, vừa thấy mặt đã muốn tìm cách để gây khó dễ cho cô. Cô bây giờ không giống với

lúc cô học trung học nữa, thái độ thù địch của anh đối với cô khiến cô

không hiểu và tủi thân, bởi vì cô ít nhiều đã có thể giải thích được sự

thật ở trong đó.

Người như Đàm Thư Lâm, lòng tự trọng rất mạnh,

mạnh đến gần như tự kiêu, lại thêm gì Trầm rất cưng chiều cậu, cho nên

từ nhỏ mọi chuyện đối với cậu ta đã ước gì được nấy, cho nên đặc biệt

không thể chấp nhận được chuyện bị người khác thúc ép.

Cô còn nhớ rất rõ khi đó hai người học cùng trường trung học nhưng lại khác ban,

Hải Nhã thành tích tốt, thành tích của cậu lại bình thường, dì Trầm để

tỏ tạo ra ấn tượng tốt với cô ngược lại đã thường xuyên trách móc Đàm

Thư Lâm rất nặng nề, dạy dỗ cậu ta: Phải học tập Hải Nhã nhiều hơn, con

xem con bé từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để cho người khác lo lắng đâu.

Ba mẹ rất ít lấy cô so sánh với người khác, bình thường đều khen cô xinh

đẹp, hiểu chuyện, thành tích tốt, cho nên khi đó Hải Nhã không hiểu

được, cô vẫn là một đứa bé còn chưa trưởng thành đã bị bố mẹ mình vất

bỏ, khi đó cô đối với người khác chắc chắn sẽ biểu hiện ra trạng thái

công kích


Lamborghini Huracán LP 610-4 t