Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

ăn.” Sau đó liền nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.

Tiểu Xuân thầm oán một câu “khó hiểu thật”, sau đó đi đổi mấy cái bánh bao cho y.

“Này, bây giờ được chưa?”

Hạ Hàm Chi không nói nhiều, nhận mấy cái bánh bao. Tiểu Xuân không thể tưởng tượng nổi nhìn y, nói: “Thật là kì quái, trước đây lúc nào cũng muốn thứ tốt nhất, hôm nay lại như trúng tà không chịu lấy.” Hạ Hàm Chi trợn mắt nhìn nàng, Tiểu Xuân rụt rụt cổ.

Nàng cầm hai cái bánh bao, tìm được Lý Thanh.

Lý Thanh ban nãy được Tiểu Xuân đỡ xuống ngồi ở một góc, lúc Tiểu Xuân đi đến chỗ hắn, hắn đang nghiêm chỉnh ngồi xổm trên đất.

Tiểu Xuân đột nhiên có ý muốn trêu đùa hắn, nàng rón rén đi đến. Bởi vì có rất nhiều người, trên đường tiếng người ồn ào, che giấu tiếng bước chân của nàng. Tiểu Xuân đi đến trước mặt Lý Thanh, nàng cầm bánh bao đặt trước mũi Lý Thanh.

Lý Thanh không có phản ứng.

Tiểu Xuân lắc lắc tay, lại đưa lại gần mũi Lý Thanh.

Lý Thanh vẫn không có phản ứng.

Tiểu Xuân cau mày, mắt nàng liếc nhìn bánh bao, sau đó thổi một cái lên cái mũi cao thẳng của Lý Thanh.

Lý Thanh rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn hơi run run, sau đó hắt xì một cái. Ngay lập tức, Tiểu Xuân cảm thấy mấy thứ như nước mũi nước miếng phun đầy tay nàng.

“…..”

Tiểu Xuân cảm thấy dạo gần đây nàng làm gì cũng không thuận lợi.

Nàng ngây người ném bánh bao trong tay, chùi tay, lấy ra một cái bánh bao khác, ngồi xổm trên đất mà gặm.

Lý Thanh cảm nhận được hơi thở của Tiểu Xuân, hắn vươn tay, vừa lúc chạm phải bắp đùi của Tiểu Xuân. Mặt mũi Tiểu Xuân tối sầm, nàng vỗ bẹp một cái lên tay Lý Thanh.

“Đàng hoàng chút đi!”

Lý Thanh buồn buồn kêu ùng ục, cúi đầu ngồi cạnh Tiểu Xuân. Tiểu Xuân cắn bánh bao, vừa ăn vừa cảm thán: “Không hổ là thành lớn đệ nhất của Trung Nguyên, cái gì cũng tốt, bánh bao cũng thơm hơn so với chỗ chúng ta.”

Lý Thanh không trả lời, chỉ cúi đầu.

Tiểu Xuân rốt cuộc cảm thấy tâm trạng Lý Thanh có vẻ không tốt, nàng để bánh bao xuống, chùi chùi tay lên quần áo, quay sang ngồi xổm đối diện với Lý Thanh.

“To Con?”

Lý Thanh: “Ùng ục….”

Tiểu Xuân giơ tay, sờ sờ đầu hắn.

“Sao vậy, mấy hôm nay trông huynh thật không tươi tỉnh chút nào.”

Lý Thanh lắc đầu, Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, lại nói: “Lẽ nào đi ra ngoài lâu nên nhớ nhà?”

Lý Thanh khẽ nói: “Không phải….”

Tiểu Xuân nhìn Lý Thanh cả buổi trời, cảm thấy có mấy chuyện mà chính nàng cũng không giải thích được. Gần đây nàng vẫn thường hay nằm mơ, trong mơ tối đen, nàng cứ như một đám mây, chen chúc cùng vô số đám mây khác trôi lơ lửng ở phía chân trời, một trận gió thổi qua, thổi tất cả đến một nơi khác.

Giấc mơ này không có hồi kết, nó cứ lặp đi lặp lại, mãi đến khi Tiểu Xuân tỉnh giấc.

Giấc mơ này khiến Tiểu Xuân cảm thấy rất nặng nề, một cảm giác nặng nề lạnh lẽo.

Giống như nàng đã từng nói với Hạ Hàm Chi… “Có một số việc, ta không nói, không có nghĩa là ta không cảm giác được.”

Tiểu Xuân chồm người, khẽ ôm lấy Lý Thanh, mặt Lý Thanh vùi sâu vào ngực nàng, nàng cảm thấy hắn vô cùng yếu ớt.

Có một số việc làm cho nàng cảm thấy bất an, nhưng nàng không có cách nào cả. Nàng chỉ hi vọng đó là do nàng quá lo mà thôi.

Ăn xong, họ bắt đầu đi tìm chỗ ở.

Thành Du Thủy đã sớm kín người, ngoài đường có thể dễ dàng nhìn thấy mấy vị giang hồ nghỉ đêm ngay bên ngoài. Bọn người Tiểu Xuân chạy qua vài con đường nhưng không có nhà trọ nào còn trống.

“Làm sao đây….” Tiểu Xuân đứng bên đường, vẻ mặt u sầu hỏi Mai Như. Mai Như vuốt vuốt vai, vẻ mặt bình thản nói: “Làm sao là làm sao, ngay cả thanh lâu cũng không có chỗ mà ở, còn có thể làm sao nữa. Hỏi ta thì ta nghĩ chúng ta cứ vào núi tùy tiện ngủ một đêm, phí giờ đi tìm chỗ làm gì.”

Tiểu Xuân liếc nhìn Vệ Thanh Phong. Kể từ khi rời khỏi Danh Phẩm Hiên, Hạ Hàm Chi cứ như là một cái bánh bao không nhân khô quắt, không có tí tinh thần nào, mọi chuyện đều do Vệ Thanh Phong sắp xếp, cho dù có ở khách sạn rách nát đến đâu, y cũng không lên tiếng.

Vệ Thanh Phong hiển nhiên cũng hiểu họ không thể tìm được chỗ để đặt chân trong thành Du Thủy, y nói với mọi người: “Hôm nay chúng ta phải vào núi nghỉ một đêm rồi.”

Trần Bì ở bên cạnh nói: “Đại sư huynh, chúng ta đi mau đi, kẻo cửa thành đóng mất.”

Vệ Thanh Phong gật gật đầu, vô tình y nhìn về phía Tiểu Xuân, sau đó lại nhanh chóng dời mắt đi.

“….” Tiểu Xuân kéo Lý Thanh, đi về phía cửa thành. Nàng vừa đi vừa khẽ nói với Lý Thanh: “To Con, tối nay chúng ta vào núi ở. Vài hôm trước chúng ta cũng ở trong núi mà, không sao cả.” Nàng nói mấy câu không quan trọng như thế, nàng không cần Lý Thanh phải trò chuyện với nàng. Chính nàng cũng cảm thấy thật kì lạ, trước đây khi Lý Thanh không nói tiếng nào, nàng nói với hắn mấy câu lập tức sẽ cảm thấy không vui, nhưng bây giờ Lý Thanh nói càng ít, Tiểu Xuân lại vẫn để mặc hắn yên lặng.

Đến khu rừng núi, người cũng không ít hơn bao nhiêu.

Tiểu Xuân khá là khiếp sợ khi nhìn thấy người phủ đầy sườn núi.

“Sao có thể chứ?!”

Mai Như cười ha ha, nói: “Đại hội luận kiếm của Mẫn Kiếm sơn trang mỗi năm một lần, vô cùng hiếm thấy, bao nhiêu môn phái trên giang hồ đều muốn đến xem n


Old school Easter eggs.