Old school Easter eggs.
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

áo nhiệt, đông người thì có gì mà không bình thường?”

Tiểu Xuân liếc xung quanh, sau đó nổi giận nói: “Không phải bảo là ‘đại hội luận kiếm’ sao! Đám bên kia khiêng theo mấy cây thương kia để làm gì hả !?”

Mai Như ngáp một cái, nói: “Đừng câu nệ như vậy, mặc dù chỉ kẻ dùng kiếm mới có thể so tài, nhưng không cấm những người đến tham gia náo nhiệt mà. Đại hội luận kiếm là việc trọng đại của võ lâm, không đến thì không phải là người giang hồ rồi.”

Tiểu Xuân khẽ nói: “Gì mà việc trọng đại của võ lâm chứ, Kiếm Các mấy năm nay cũng có tham gia đâu.”

Mai Như liếc nàng một cái, nói: “Đừng tưởng cứ nói nhỏ là ta không nghe được, hừm.” Nàng thuận theo lời của Tiểu Xuân: “Được rồi, Kiếm Các xuất trần thoát tục, khinh thường tham dự mấy chuyện phàm tục này.”

Tiểu Xuân nhăn mặt nói: “Ý tỷ là Kiếm Các bây giờ trở nên phàm tục rồi à?”

“….” Mai Như nghẹn một lúc, nàng giơ tay túm lấy cằm Tiểu Xuân, khẽ lắc lắc, nói: “Chậc chậc, sao trước đây ta lại không phát hiện muội mồm miệng lẻo mép như vậy hả?”

Tiểu Xuân cười hắc hắc, kéo nàng đi về phía vắng người.

Bởi vì thật sự có quá nhiều người, mà ngọn núi cạnh Mẫn Kiếm sơn trang này cũng không lớn như núi Bạc Mang, chỉ là một tòa núi nhỏ mà thôi, cho nên cũng rất khó để tìm được đất trống.

Cuối cùng cũng có người nhận ra Vệ Thanh Phong. Người nọ đi đến ôm quyền, nói với Vệ Thanh Phong: “Vị tráng sĩ này, ta thấy bội kiếm của ngươi thật giống Đoạn Đào, chẳng lẽ ngươi là đại đệ tử của Kiếm Các – thiếu hiệp Vệ Thanh Phong sao?”

Vệ Thanh Phong đáp lễ nói: “Không dám nhận.”

“Quả nhiên là Vệ thiếu hiệp.” Người nọ đã trung niên, có râu mép, trên người mặc quần áo tập võ, bên hông có một đôi đoản kiếm màu xanh, vóc dáng người này không cao nhưng lại vô cùng khỏe mạnh.

“Không ngờ năm nay Kiếm Các cũng đến tham gia đại hội luận kiếm, nhiều năm qua Kiếm Các không tham dự các hoạt động của giang hồ, lần này tham dự, e là rồng thật ra biển, có chuẩn bị mà đến.”

Vệ Thanh Phong lắc đầu nói: “Tiền bối quá khen, Kiếm Các chỉ là đến để học hỏi mà thôi.”

“Mọi người vào rừng làm gì?”

Vệ Thanh Phong: “Là như vầy, chúng ta lần đầu tiên đến tham dự đại hội luận kiếm, không biết sẽ có nhiều người như thế, trong thành đã hết chỗ nên muốn vào núi để qua đêm, không ngờ….”

“Ha ha.” Người nọ cười sảng khoái “Không ngờ trên núi cũng nhiều người như thế!”

Vệ Thanh Phong thiện ý cười một tiếng, người nọ vẫy tay, nói với Vệ Thanh Phong: “Vệ thiếu hiệp, bọn ta đến sớm, may mắn chiếm được một khoảng đất trống, nếu ngươi không chê, mời qua đây nghỉ một đêm.”

Vệ Thanh Phong ôm quyền, hành lễ với người nọ: “Vậy xin đa tạ.”

Người nọ cười ha ha dẫn đường, y dẫn mọi người đến cạnh một thác nước, vị trí nơi này rất tốt, phạm vi rộng rãi, có thể nhìn thấy một góc Mẫn Kiếm sơn trang ở xa xa. Vệ Thanh Phong sau khi nói cám ơn thì sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi.

Tiểu Xuân nhìn Vệ Thanh Phong, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, nàng đứng lên đi đến đằng sau Vệ Thanh Phong. Vệ Thanh Phong là ai chứ, Tiểu Xuân sao có thể che giấu, khi Tiểu Xuân còn cách y khoảng hai ba bước, Vệ Thanh Phong đã quay người.

“?” Vệ Thanh Phong thấy người đến là Tiểu Xuân, dừng một chút, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Xuân khẽ cười một tiếng, nói nhỏ với y: “Đại sư huynh, huynh nói thật đi, người ban nãy, huynh có quen không?”

Mặt Vệ Thanh Phong cứng đờ, nói không nên lời.

Tiểu Xuân khẽ vỗ đùi một cái, nói: “Muội thấy huynh đúng là không nhận ra người ta, vậy mà vẫn có thể khiến ông ấy chia địa bàn cho chúng ta, huynh đúng là…” Tiểu Xuân nói rồi, tặng y một ngón tay cái.

Vệ Thanh Phong bị nàng chọc cười, y vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Xuân, nói: “Muội đúng là cái gì cũng biết nhỉ?”

Tiểu Xuân tự hào: “Tất nhiên rồi.”

Vệ Thanh Phong vén lại mấy sợi tóc của Tiểu Xuân, mắt của y khẽ nhìn Tiểu Xuân, nhẹ giọng nói: “Cũng không hẳn….”

Tiểu Xuân: “?”

Vệ Thanh Phong: “Đâu phải cái gì muội cũng có thể biết đâu chứ….”

Tiểu Xuân: “Gì cơ?”

Vệ Thanh Phong lắc đầu, nói: “Ta đi múc nước, mọi người ăn vài thứ đi.”

Tiểu Xuân ồ một tiếng, Vệ Thanh Phong xoay người đi. Tiểu Xuân trở lại bên người Lý Thanh, Mai Như cũng đang ngồi đó, nàng nói với Tiểu Xuân: “Muội có thể nói cho đại sư huynh của chúng ta biết, người ban nãy là Chưởng môn của Phù Kiếm Cư, tên Lưu Xung, ông ấy đã từng gặp Vệ Thanh Phong một lần.”

Tiểu Xuân: “Sao tỷ biết?”

Mai Như không đáp, nói tiếp: “Chỉ là ta cảm thấy muội có nói như thế y cũng sẽ không nhớ ra, muội có thể nói cho y biết, hai người họ từng gặp nhau vào sáu năm trước, nói vậy chắc y sẽ nhớ.”

Tiểu Xuân: “….”

Mai Như nói xong, xoay người, ngủ.

Đệ tử của Phù Kiếm Cư đốt một đống lửa ở giữa, lúc Tiểu Xuân quay đầu vừa lúc nhìn thấy Lý Thanh đang nhìn về phía đống lửa kia, ánh sáng chiếu lên mặt hắn, Tiểu Xuân đi qua, ngồi xuống cạnh Lý Thanh.

Lúc họ ngồi cùng nhau, Tiểu Xuân mới có thể nhìn rõ mặt Lý Thanh, mặt của hắn dù dưới ánh lửa nhưng trông vẫn có vẻ cứng ngắc lạnh như băng.

Tiểu Xuân ngồi một lúc thì hơi mệt, nàng từ từ nhắm mắt lại, thân thể không tự chủ được tựa vào người Lý Thanh. Lý Thanh giật mình, hắn chờ cho