
Tiểu Xuân ngủ say, mới ôm nàng vào lòng, Tiểu Xuân ngủ say thoải mái xoay người.
Mỗi lần ngủ ở trong núi, Tiểu Xuân đều ngủ như vậy, nàng vô cùng quen thuộc với vòng tay và hơi thở của hắn.
Một tay Lý Thanh đặt sau cổ Tiểu Xuân, miệng hắn thầm đọc cái gì đó, bàn tay cũng xoa một cách có lực.
Tiểu Xuân lại nằm mơ thấy giấc mơ kia, nàng lại hóa thành một đám mây, chen chúc với vô số những đám mây khác, bị vây trong một luồng khí đen tối, nàng cảm giác được xung quanh lạnh như băng, nhưng nàng không sợ. Giấc mơ này nàng đã mơ thấy nhiều lần, nàng đã quen dần.
Mà sự lạnh như băng này, càng ngày càng yếu đi.
Đêm ấy, khi Tiểu Xuân tỉnh lại, trước mắt vô cùng mông lung. Mọi người xung quanh đều đang nghỉ ngơi, Tiểu Xuân muốn nhắm mắt lại tiếp. Khi nàng đang định nhắm mắt, nàng nhìn thấy hai bóng người đứng cách đó không xa, đang nhìn về phía Mẫn Kiếm sơn trang.
Thân hình của hai người kia trong đêm đen tạo thành hai bóng hình thon dài cân xứng, họ đều nhìn về phía Mẫn Kiếm sơn trang.
Núi yên tĩnh, người cũng yên tĩnh, cả đất trời đều yên tĩnh.
Trong mông lung, Tiểu Xuân nhìn về phía hai bóng người kia.
Nàng cảm thấy họ đang nói gì đó, nhưng dù nàng có nghe thấy, nàng cũng chẳng hiểu.
Tiểu Xuân nhận ra, đó là Mai Như và Hạ Hàm Chi.
Tiểu Xuân chưa kịp nghĩ gì thì cơn buồn ngủ lại ập đến, nàng nhắm hai mắt lại.
Dù sao cũng là người tập võ, hôm sau, mọi người tỉnh dậy rất sớm. Còn một ngày nữa mới đến đại hội luận kiếm, hết hôm nay, họ có thể đến đó rồi.
Tiểu Xuân mở mắt, cảm thấy xung quanh rất mát mẻ, nàng chui khỏi lòng Lý Thanh, dang tay dang chân, hít sâu mấy lần. Gió trên núi mát lạnh và sảng khoái tràn vào phổi, cứ như đã tẩy rửa hết mọi thứ, khiến người ta tỉnh táo hẳn.
Tiểu Xuân thu tay chân lại, nàng quay đầu thì thấy Lý Thanh đang tựa đầu vào thân cây khô.
“Huynh ngủ thiếp đi à?” Tiểu Xuân nói nhỏ một câu, ngồi xổm xuống cạnh Lý Thanh. Đầu Lý Thanh cúi rất thấp, Tiểu Xuân nhìn không rõ mặt hắn. Tiểu Xuân cảm thấy Lý Thanh hơi kì lạ, nàng rất ít khi nhìn thấy hắn ngủ, hiếm thấy hơn nữa là nàng đã tỉnh mà hắn vẫn không có phản ứng gì.
Tiểu Xuân sờ sờ đầu hắn, nói: “To Con, huynh sao vậy?”
Khi Tiểu Xuân vuốt đầu hắn, Lý Thanh bỗng nhiên chậm rãi giơ tay lên, cầm lấy tay Tiểu Xuân. Tiểu Xuân kinh ngạc ồ một tiếng, sau đó cười: “Ơ, hóa ra không có ngủ à, đùa ta phải không?”
Đầu Lý Thanh vẫn không nhúc nhích, đầu hắn vẫn không ngẩng lên, tay cũng không để xuống.
Tiểu Xuân thử rút tay lại, nhưng Lý Thanh vẫn không buông tay ra.
“Huynh….”
Khi Tiểu Xuân đang định mở miệng hỏi hắn, Lý Thanh thả tay ra. Hắn ngẩng đầu, tựa đầu vào trên thân cây khô, kéo tay Tiểu Xuân đặt lên bụng mình.
Tiểu Xuân thuận theo, vỗ hai cái, nói: “Cứng thật.”
Không biết có phải ảo giác của Tiểu Xuân không, nàng dường như nghe thấy Lý Thanh cười khẽ một tiếng. Tiếng cười rất nhỏ, rất ngắn, nhưng vừa lọt vào tai Tiểu Xuân, lại khiến lòng nàng mềm nhũn. Tiểu Xuân giương mắt nhìn hắn, mặt Lý Thanh không hề có biểu cảm gì.
Tiểu Xuân ngồi vào cạnh hắn, tựa vào người hắn.
“To Con, huynh có biết đối diện chúng ta là gì không?”
Lý Thanh khẽ lắc đầu.
Tiểu Xuân nói: “Đối diện là Mẫn Kiếm sơn trang, chúng ta đến nơi rồi.” Nàng khẽ nói “Ngày mai chính là đại hội luận kiếm, chờ sau khi tỷ thí xong, đợi Kiếm Các giành được hạng nhất, chúng ta sẽ về nhà.”
Lý Thanh kêu ùng ục một tiếng, Tiểu Xuân cười nói: “Sao hả, muốn về rồi à?”
Lý Thanh nắm tay Tiểu Xuân, không nói gì. Nơi này tuy không thể so với núi Bạc Mang nhưng vẫn mang ý vị yên tĩnh của núi rừng, lúc sáng sớm, mặt trời vẫn chưa lên hết, xung quanh vẫn được bao phủ bởi một màu xanh nhạt. Tiểu Xuân nghiêng đầu nhìn Lý Thanh, cảm thấy gương mặt hắn chìm trong lớp sương mù, trông hơi tái nhợt.
Giọng nói Tiểu Xuân không khỏi nhỏ hơn, nàng nghiêng người, dùng cánh tay khác vén tóc bên tai Lý Thanh, thầm nói: “Không ngờ mới ra ngoài mấy hôm mà huynh đã thành như vậy rồi, thật đúng là không khá lên nổi mà.” Tiểu Xuân vừa nói vừa nghĩ, có lẽ cũng không thể hoàn toàn trách hắn, Mai Như đã nói kiếm khí muốn thành hình cần thời gian rất dài, Lý Thanh đã ở núi Bạc Mang lâu như thế, chắc chắn có tình cảm rất sâu đậm. Tiểu Xuân khẽ nói: “Huynh đừng vội, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về… rất nhanh thôi.”
“Tiểu Xuân.” Mai Như đi tới từ phía sau, đứng trước mặt Tiểu Xuân. Lý Thanh không nhúc nhích, Tiểu Xuân giương mắt nói: “Sao vậy, cần nhóm lửa à?”
Mai Như lắc đầu, nàng cúi người xuống, thần thần bí bí nói: “Muội thu dọn đi, chúng ta chuẩn bị lên núi.”
“?” Tiểu Xuân tỏ vẻ kì quái nhìn Mai Như: “Lên núi? Đại hội luận kiếm dời sớm hơn rồi à?”
Mai Như: “Không phải.”
Tiểu Xuân: “Nhưng Mẫn Kiếm sơn trang không cho lên mà, hôm qua tỷ không nghe đại sư huynh nói à?”
“Muội cứ nghe lời tỷ tỷ là được.” Mai Như nói “Chưởng viện kia của chúng ta đã lên núi từ đêm qua rồi, y từng là đệ tử của Mẫn Kiếm sơn trang, có chút giao tình nên chúng ta được vào trang nghỉ ngơi trước.”
Đêm qua?
Tiểu Xuân nhớ lại lúc nàng tỉnh lại vào giữa đêm hôm qua, lúc đó nàng thấy Mai Như và Hạ Hàm Chi đang đứng