
tim, có tình cảm. Nguyên thần của ngươi bây giờ không hoàn chỉnh, cho dù là mang hình người, cũng không thể hiểu rõ con người. Ta chỉ e là bây giờ, ngay cả cảm giác của chính mình ngươi cũng không rõ. Ngươi như thế này, chi bằng làm một thanh kiếm.”
Lý Thanh ngẩng đầu: “Có ý gì?”
Hạ Hàm Chi không nói gì thêm nữa, nhảy khỏi mái hiên rồi bỏ đi.
Lý Thanh nghe thấy tiếng y đi, câu cuối cùng của Hạ Hàm Chi khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
Có ý gì chứ….
Lại như vậy nữa, Lý Thanh siết chặt cổ áo của mình. Rất nhiều lần rồi, cảm giác ấy đã đến rất nhiều lần. Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng hắn vẫn nghĩ mãi không hiểu, hắn không cách nào hiểu được lời của người khác, mà không chỉ là lời nói, ngay cả những điều khác cũng không hiểu.
Lý Thanh cau chặt mày, hắn cảm thấy vô cùng buồn bực.
Khi hắn không thể nhịn được nữa, hắn nhảy xuống, nhẹ nhàng bước vào trong hành lang, hắn mở cửa phòng Tiểu Xuân, men theo vách tường vào phòng.
Hắn không dám lên tiếng, cẩn thận mò mẫm. Khi hắn phát hiện cách sắp xếp của căn phòng này giống hệt như phòng mình, hành động của hắn trở nên tự nhiên hơn một chút.
Lý Thanh mò đến bên giường, trên giường có hai tiếng hít thở. Lý Thanh chỉ lẳng lặng nghe một lúc đã có thể phân biệt được đâu là của Tiểu Xuân. Lý Thanh chạm vào bên sườn mặt của Tiểu Xuân, nàng ngủ trên giường, hơi không yên ổn, giống như tùy lúc đều có thể lăn xuống giường.
Lý Thanh ngồi bên người nàng, cằm đặt trên giường, một tay chống xuống, một tay khẽ nắm tay Tiểu Xuân.
Khá hơn một chút rồi….Lý Thanh cảm thấy sự buồn bực trong lòng lập tức khá hơn.
Trong ban đêm yên tĩnh, những lời của Hạ Hàm Chi như những con côn trùng nhỏ, cứ bay vù vù bên tai hắn. Hắn lắc mạnh đầu, muốn quăng hết mấy lời kia ra khỏi đầu.
Cứ như thế, Tiểu Xuân tỉnh giấc.
Lúc ban đầu nhìn thấy tên đang ngồi trước mặt mình, Tiểu Xuân còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
“Hửm, sao huynh cứ không đàng hoàng vậy hả….ta nằm mơ mà cũng muốn….”
Lý Thanh phát hiện Tiểu Xuân đã tỉnh, hắn vùng dậy định nhanh chóng bỏ đi.
Nhưng chưa đợi hắn đấu tranh tư tưởng xong, Tiểu Xuân đã tỉnh hoàn toàn.
“To con?”
Lý Thanh run run cúi đầu.
Tiểu Xuân cũng không nổi giận, nàng chỉ cảm thấy hơi kì quái.
“Huynh tối trời không chịu đi ngủ, chạy qua chỗ ta làm gì?”
Lý Thanh tủi thân kêu ùng ục một tiếng.
“Ồ, huynh không cần ngủ, ta quên mất.” Tiểu Xuân nằm lại trên giường, nghiêng người nhìn Lý Thanh. Lý Thanh dường như có gì đó không giống mọi khi.
Một lúc sau, Tiểu Xuân rốt cuộc biết vì sao Lý Thanh có chỗ khác biệt —- bởi vì đôi mắt vốn lúc nào cũng bị vải băng kín của hắn, nay đã bị tháo băng ra, Tiểu Xuân có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt hắn.
Hốc mắt của Lý Thanh rất sâu, viền mắt vô cùng rõ ràng, dù hai mắt đang nhắm cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Có lẽ bởi vì mắt luôn bị che nên da chỗ mắt của Lý Thanh hơi trắng hơn, thậm chí là mềm mại hơn những bộ phận khác, trông không tương xứng, trong sự không tương xứng đó, còn lộ ra phần yếu ớt và đáng thương.
Thật ra thì….Tiểu Xuân thầm nghĩ.
Lý Thanh cũng vô cùng tuấn tú nữa….
Ban đêm luôn khiến cho lòng người có thêm dũng khí, Tiểu Xuân vươn tay, khẽ chạm vào đôi mắt của Lý Thanh. Lý Thanh ban đầu còn hơi nhúc nhích mắt, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn ngồi cho Tiểu Xuân tùy ý sờ.
Tay Tiểu Xuân rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Lý Thanh không khỏi run lên.
“Sao huynh lại tháo vải băng ra nữa rồi….mắt không đau à, nhanh băng lại đi….”
Hắn cảm thấy, hắn lại cảm giác được điều đó nữa rồi —– sự đau đớn và chua xót ấy.
Hắn giơ một tay lên, đặt ngay tại lồng ngực của mình.
Hắn cảm giác rằng mình nên nói gì đó, hoặc làm gì dó, nhưng hắn không biết phải làm thế nào, nói thế nào.
Trên đời này, thứ phức tạp nhất chính là con người, bởi con người có trái tim, có tình cảm. Nguyên thần của ngươi bây giờ không hoàn chỉnh, cho dù là mang hình người, ngươi cũng không thể hiểu rõ con người. Ta chỉ e là bây giờ, ngay cả cảm giác của chính mình ngươi cũng không rõ. Ngươi như thế này, chi bằng làm một thanh kiếm.
Lời của Hạ Hàm Chi lại xông vào đầu hắn, trong lòng Lý Thanh rối rắm, hắn buồn bực kêu khẽ một tiếng, sau đó tránh khỏi tay Tiểu Xuân. Khi Tiểu Xuân đang vô cùng kinh ngạc, Lý Thanh chợt lui về sau, tung mình rời khỏi phòng.
Tiểu Xuân bị hành động đột ngột của Lý Thanh làm hết hồn, nàng cảm thấy tối nay Lý Thanh có vẻ không ổn.
Tiểu Xuân lập tức ngồi bật dậy, Mai Như bị làm ồn, lẩm bẩm trở mình. Tiểu Xuân bước thật khẽ, cẩn thận ra khỏi phòng.
Ngoài phòng vô cùng yên tĩnh, gió đêm gào thét, khiến đêm hè khó có lúc rét lạnh. Tiểu Xuân ôm cánh tay, nhìn xung quanh, trên hành lang không hề có bóng dáng Lý Thanh. Nàng thử gọi hắn.
“To con? Huynh có ở đây không?”
Ngoài tiếng gió, không còn tiếng nào khác.
Tiểu Xuân nhíu mày. Nàng trở về phòng, mặc thêm quần áo và mang giày vào, đóng kĩ cửa phòng rồi lại trở ra ngoài.
Theo hành lang. nàng cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Lý Thanh. Thật ra thì trong lòng nàng cũng hiểu rõ, nếu Lý Thanh muốn trốn nàng, thì dù nàng có hai mươi con mắt cũng chẳng tìm