
ra.
Nhưng nàng vẫn tìm, bởi vì nàng có cảm giác, Lý Thanh không phải vì muốn trốn tránh nàng mà chạy đi.
“Đến đêm lại phát điên gì vậy chứ.” Tiểu Xuân vừa tìm vừa nói thầm “Ban ngày cũng còn tốt lắm mà, tại sao vậy chứ.”
Cuối cùng, Tiểu Xuân cũng tìm được Lý Thanh —– ở trong vạc dưa muối.
Trước đó đã từng nhắc qua, trước cửa Thanh Đào viện có hai cái vạc lớn, Tiểu Xuân đã đi xem thử từ sớm, một vạc chứa nước, một vạc khác là nơi Ngô Sinh dùng để muối dưa. Bây giờ bên trong toàn là củ cải mặn và rau khô, mấy thứ này vừa được muối chưa được bao lâu, nên vẫn còn rất mới.
Dĩ nhiên, thể tích trong vạc có hơn phân nửa là để chứa dưa muối, Lý Thanh tất nhiên là không thể chui vào, cho nên hắn đã nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề —– hắn biến thành kiếm, núp bên trong vạc dưa muối.
Tiểu Xuân trợn mắt há mồm nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng: “Huynh cũng thông minh nhỉ!”
Kiếm không đáp.
Tiểu Xuân nhìn thanh kiếm Thái Âm vô cùng oai phong này, lại tủi thân tự cắm mình vào trong mớ củ cải muối, nàng nghĩ sao cũng cảm thấy buồn cười.
Nàng tất nhiên cũng không nhịn được mà bật cười.
“Ha ha ha.” Tiểu Xuân đẩy dưa muối ra một bên, vui vẻ cười nói: “Ta thật bội phục huynh đấy, nơi này mà huynh cũng nghĩ ra.”
Không biết có phải là ảo giác không nhưng Tiểu Xuân lại cảm thấy kiếm Thái Âm hình như hơi cong lại một chút, giống như Lý Thanh mỗi lần bị Tiểu Xuân phê bình đều cúi đầu xuống vậy.
“…..” Tiểu Xuân dừng một chút, cân nhắc một chút rồi mới nói: “À, ý của ta là, huynh chọn chỗ này đúng là không tồi.”
Kiếm lại càng cong hơn.
Tiểu Xuân: “…..”
Càng giải thích càng sai, Tiểu Xuân dứt khoát không thèm nói nữa.
“Nào, bất kể thế nào đi nữa, huynh cũng ra ngoài đã.”
Thái Âm không hề nhúc nhích.
Tiểu Xuân nắm lấy chuôi kiếm, định kéo hắn ra, thế nhưng lần này, Thái Âm dường như không hề nghe lời như trước.
“??” Tiểu Xuân dùng hai tay cố sức, nhưng vẫn không thể cầm kiếm lên.
Tiểu Xuân kì quái nói: “Huynh nặng thế?” Nàng suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Có phải huynh ăn đồ gì bậy bạ nên hôm nay mới nặng như vậy không?”
Thái Âm vẫn không hề có phản ứng.
Nụ cười trên mặt Tiểu Xuân dần phai đi, nàng khẽ sờ chuôi kiếm, một lúc lâu sau mới cười nhạt nói: “Ta đùa đấy.”
Ánh trắng chiếu xuống, ánh mắt trong trẻo của Tiểu Xuân như phát sáng.
“Ta biết, thật ra không phải tất cả mọi người đều có thể nhấc huynh lên đúng không? Ta có thể tùy tiện cầm lấy kiếm này, vung nó, đều là vì huynh đồng ý.”
Kiếm Thái Âm phát ra ánh sáng màu bạc, dưới ánh trăng, Tiểu Xuân nhìn thấy trên thân kiếm có mấy vết nước nhỏ.
Nàng vươn tay, lau nước trên thân kiếm.
“Phơi ánh trăng cũng ra mồ hôi, huynh như thế mà còn không chịu bịt kín mắt lại?”
Thái Âm không nói gì, chỉ là bàn tay Tiểu Xuân đang đặt trên thân kiếm dường như cảm nhận được điều gì, nàng hơi cố sức, kiếm lập tức được rút ra.
Trên mũi kiếm còn dính mấy nhánh củ cải non.
Tiểu Xuân giúp hắn lấy mấy nhánh củ cải ra, lại múc trong cái vạc bên cạnh một ít nước, lấy khăn lau rửa một lúc, giúp thân kiếm trở nên sạch sẽ.
Nàng sợ Lý Thanh nhàm chán, vừa lau vừa đùa: “Kiếm này sạch quá, sạch hơn lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy.”
Thái Âm: “….”
Tiểu Xuân cười ha ha nói: “Huynh cũng không biết lần đầu tiên ta nhìn thấy kiếm Thái Âm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên hình của huynh, toàn là bụi đất, bẩn muốn chết.”
Thái Âm: “…..”
“Nhưng cũng không sao, Linh Nhi từng nói “kiếm ấy mà, không phải là trông có đẹp hay không, mà phải xem có tốt hay không. Người cũng thế, nhất là nam—–” khụ khụ…”
Nàng nói một nửa, đột nhiên cảm thấy lời này không nên nói ra vào lúc này.
“Nhất là cái gì?”
“??”
“Nhất là cái gì cơ?”
Tiểu Xuân lắc lắc cổ tay, cuối cùng đưa mắt về phía kiếm Thái Âm. Nàng nhìn chằm chằm kiếm: “Huynh đang nói chuyện à?”
Thái Âm: “….”
Vẻ mặt Tiểu Xuân âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có ra vẻ như thế với ta, ban đầu huynh cũng không chịu nói chuyện, kết quả vừa há mồm đã nói tên của mình, ai lại như thế, nếu không phải là huynh ta còn tưởng là ma đấy!”
Thái Âm: “Nhất là cái gì cơ?”
Tiểu Xuân: “….” nói thật, nàng đã bắt đầu bội phục tinh thần truy hỏi vô cùng kĩ càng này của hắn rồi.
Chỉ là….
Tiểu Xuân chu môi, nhìn chằm chằm kiếm Thái Âm.
Kiếm Thái Âm phát ra tiếng cũng không phải là tiếng nói chuyện bình thường, mà giống như trực tiếp xông vào đầu nàng. Giọng nói của kiếm khác với Lý Thanh, tiếng của kiếm Thái Âm trầm hơn hẳn, giọng nói cũng có vẻ hoang mang và do dự.
“Nhất là cái gì?”
Tiểu Xuân: “….” Chỉ là, ở điểm này, hai bên đều giống hệt nhau.
“Khụ.” Tiểu Xuân ho khan hai tiếng, nói: “Huynh không cần biết.
Thái Âm lại muốn hỏi, Tiểu Xuân vội xen ngang: “Huynh chỉ biết mỗi câu này thôi à?”
Thái Âm: “….”
Tiểu Xuân: “Chúng ta nói chuyện khác đi.”
Thái Âm: “Cô muốn nói gì?”
Tiểu Xuân: “Vì sao ban nãy huynh lại đột nhiên chạy đi, rồi lại chui vào vạc dưa muối?”
Thái Âm: “….”
Tiểu Xuân: “Đói bụng à?”
Thái Âm nhịn xuống, nói: “Không phải.”
Tiểu Xuân duỗi thẳng chân, ngồi xuống. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, đặt kiếm Thái Âm bên