
ược nghỉ... Hạnh Nhi, kế ngoại tổ giúp chúng ta thật nhiều,
đi thăm ông ấy được không?”
Chỉ Hạnh kinh ngạc. Chuyện
giao tiếp qua lại này... trên cơ bản không có liên quan gì đến Tam Lang. Không
còn cách nào, tuy nói Tam Lang thân là cận thần của hoàng đế, người muốn nịnh
bợ rất nhiều. Nhưng vì chưa phân gia, nên thiệp mời chỉ có thể đưa đến Phùng
phủ. Phùng lão gia còn muốn trở lại làm quan, Phùng phu nhân cũng không muốn
rời khỏi vòng luẩn quẩn giữa các phu nhân nhà quan. Mặc kệ thiệp mời gì, cũng
không có khả năng rơi xuống trên tay đôi vợ chồng nhỏ
Mời là Phùng tri huyện lang,
đến lại là Phùng lão gia hoặc Phùng phu nhân, chuyện nhà bọn họ, cả kinh thành
đều biết. Đừng nói có thể chiếm được thứ gì tốt, còn sợ vỗ mông ngựa nhầm chỗ.
Lễ phép xã giao có, thật tình kết giao liền không. Đây cũng là một khối tâm
bệnh của Phùng lão gia Phùng phu nhân, càng thêm ghét hận đứa con bất hiếu này.
Tam Lang cũng ít khi ra khỏi
nhà, vì sao đột nhiên muốn đi bái kiến kế ngoại tổ mà nàng cũng không quá thân?
Bất quá xác thực làm phiền
người ta không ít, đi thăm hỏi cũng là lẽ thường.
"Ta đi sai người đưa
thiếp." Chỉ Hạnh gật đầu.
"Không, để ta tự tay
viết thiệp." Tam Lang thận trọng đến kì lạ, "Dù sao còn đang nấu nước
nóng, ta viết trước, lát nữa sai người đi đưa.”
Chỉ Hạnh giúp đỡ mài mực, suy
nghĩ trong chốc lát, "Vị đó... năm sáu năm rồi, còn chưa có căn cơ gì
sao?”
Tam Lang nhíu mày, hậu nhân
Phó thị nhanh nhạy như thế... Chẳng trách năm đó Uy hoàng đế sai mất Phó thị
hối tiếc cả đời. "Hiện tại không phải giúp hắn tạo căn cơ sao? Vị đó sống
được lâu dài vui vẻ, chúng ta mới có thể thuận thuận lợi lợi.”
Thiên hạ cũng không phải là
chỉ có sĩ phu mà thôi.
Chu lão gia nhận được thiệp,
liền cả kinh, vừa lo vừa vui.
Thẳng thắn mà nói, lúc trước
ông để thứ nữ đi làm kế thất cho hình bộ viên ngoại lang, tuy rằng đồ cưới vô
cùng nhiều, còn không dám nhận thân thích nhiều, huống chi là nhận con rể? Quan
thương khác biệt, tựa như mây bùn (người làm ăn với người làm quan có sự chênh
lệch lớn). Nếu
ông không biết rõ giới hạn này, cũng không có cách nào đứng chân ở mảnh đất
kinh thành này.
Thứ nữ kia của ông mỹ mạo lại
yếu đuối, ông cũng không trông mong nhờ cậy được nhiều. Thật sự chọn không ra
người, ông luyến tiếc đích nữ đi chịu khổ, những đứa khác bộ dạng đều bình
thường. Hứa đại nhân muốn cùng ông kết việc hôn nhân này, chủ yếu cũng là vì
thứ nữ xinh đẹp cùng đồ cưới nhiều của nhà ông mà thôi, không nói đến đồ cưới,
nhưng thứ nữ cũng là nữ nhi của mình a! Vẫn chỉ có thể chịu đau gả ra ngoài, ai
bảo bọn họ chỉ là thương nhân bình thường không thể trêu vào nhà quan?
Khiến ông kinh ngạc là, không
ngờ hàng năm quà cáp không thiếu, đầy đủ đúng lễ. Nữ nhi yếu đuối kia của ông,
không ngờ lại có biện pháp ở hậu trạch trong hổ ngoài sói sinh được một đứa con
trai khỏe mạnh. Hỏi thăm, mới biết thì ra là đích nữ con vợ trước lưu lại, nhỏ
hơn nữ nhi của ông mấy tuổi giúp đỡ đứng vững gót chân.
Cô gái này không đơn giản.
Đáng tiếc có một người cha như vậy, năm lại năm làm lỡ mất tuổi xuân tươi đẹp.
Kết quả ông trời vẫn có mắt,
cho cô gái thiện tâm như vậy một hôn sự tốt -- tuy rằng thanh danh có chút
không dễ nghe. Đằng nào so với bị kéo đến thành bà lão vẫn tốt hơn đúng không?
Dân chúng cảm thấy Phùng tri huyện lang này không tệ. Có chút lời đồn nhàm
chán, nhưng người ta không gạt nam chiếm nữ, xử sự khiêm tốn làm việc lặng lẽ,
cũng không quấy nhiễu dân lành.
So với hầu bá thân thích của
thái hậu, Phùng tri huyện lang cận thần của hoàng đế này thật sự là rất hòa ái
dễ gần.
Cho nên nữ nhi cầu đến ông,
nói kế nữ có chuyện khó xử, muốn tìm mấy phòng hạ nhân, ông không nói hai lời
liền đem mấy phòng người bản thân tốn công bồi dưỡng đưa ra, coi như tặng lễ.
Kết quả cô gái này chẳng
những sai người đến thanh toán tiền mua người, còn viết phong thư phi thường
kính cẩn, tự xưng ngoại tôn nữ (cháu
ngoại gái),
tương lai còn cần dựa vào ngoại tổ phụ vân vân.
Khó được nữ nhi nhà quan lại
thẳng thắn có hiệp khí như vậy, mọi thứ công bằng chính đạo, không hề lợi dụng
ông chút nào, còn nghiêm cẩn viết giao kèo, mọi thứ chiếu theo quy củ. Giúp
nàng một chút việc nhỏ, nàng có thể bánh ít đi, bánh quy lại dắt dây đến Triệu
công công... Phải biết rằng Triệu công công loại người chân chính ở bên cạnh
hoàng thượng này, không phải dùng tiền có thể đánh động, không phải hoàng thân
quốc thích là không chạm vào được đâu!
Ông buôn bán cả đời, lưng
chưa bao giờ thẳng đến thế. Ngoại tôn nữ ông không dám bấu víu này chỉ viết một
phong thư uyển chuyển ám chỉ đừng ăn hối lộ trái pháp luật, bôi đen ngoại tôn
tế, liền không cầu gì khác, còn cảm tạ ông tặng mấy phòng người thành thật vì
chủ, tặng cho ông cùng lão thê mỗi người một đôi hài tự tay làm.
Ở kinh thành, theo phong tục
làm hài cho trưởng bối là tâm ý của tiểu bối,["hài" (xié) đọc lên giống như
"tạ" (xie), có ý tạ thân ân (ân của người thân)'>. Tương đương là chính thức
nhận cửa thân thích này.
Ông thụ sủng nhược kinh (đ