
phi còn chưa làm quá một ngày, liền trực tiếp thành hoàng hậu, không thể
không nói là cực kì vinh quang. Chỉ là Trần gia luôn vì tứ hoàng tử phất cờ hò
reo, ra tiền ra sức, tiên hoàng chỉ có hai con trai trưởng, để đảm bảo an toàn,
khó tránh khỏi ngáng chân gây phiền phức cho Thuận vương.
Kết quả Trần đại cô nương
thành hoàng hậu, Trần gia lại xấu hổ dị thường. Chính Đức đế lại là người hoang
đường, không nặng không nhẹ lấy Trần gia tán gẫu nói đùa, đối với phủ quốc
trượng lại lạnh nhạt, cũng không theo lệ thường phong hầu... Trần gia cũng có
bệnh và khốn cảnh giống các thế gia khác– con cháu ăn chơi nhiều, có tiền đồ
ít. Cũng may biết hoàng đế không ưa, thực thức thời kẹp đuôi cúi đầu làm người.
Việc này đối với đế hậu mà
nói, cũng là không dễ nói mở. Sau hoàng đế cũng có nghĩ cách cải thiện quan hệ,
một tháng cơ hồ hai mươi ngày đều ở chỗ hoàng hậu, thiếu chút nữa khiến tam
cung lục viện nháo làm cách mạng... Đáng tiếc hoàng hậu không cảm kích.
"Hoàng hậu... là người
quy củ." Tam Lang lãnh đạm đánh giá, "Cười không lộ răng, đi váy
không lay... Ta dám nói cho dù bà ấy toàn thân treo đầy chuông đi đường cũng sẽ
không phát ra một tiếng vang.”
Chỉ Hạnh phì một tiếng. Tam
Lang nhà nàng cay nghiệt lên cũng thật không tầm thường.
"Nhưng vị đó... chung
quy không phải ở thâm cung giáo dưỡng ra. Hắn tám tuổi liền đi xa, cơ hồ là từ
dân gian lỗ mãng nuôi lớn. Hắn háo sắcường, đủ loại tật xấu nói không nên lời,
nhiều đếm không hết. Chúng ta... có chút giống. Nhưng ta chỉ muốn chết, cũng
coi người khác là người chết. Hắn so với ta dũng cảm hơn, còn có thể tin tưởng
nước chảy đá mòn, mong có cơ hội được sống cuộc sống của dân chúng hiền thê
kiều nhi...
"Nhưng hoàng hậu căn bản
chướng mắt hắn. Ngại hắn thô lỗ không văn hóa, cùng ăn bữa cơm cũng nhăn mặt
hơn mười lần..." Tam Lang im lặng trong chốc lát, "Vị đó không có ai
có thể nói chuyện, chỉ có thể theo ta nói một chút. Nàng tin không? Đến bây
giờ, tiểu hoàng tử đã biết nói, nhưng chỉ kêu mẫu hậu, nhìn đến hoàng thượng
lại chỉ biết trốn... Tới gần một chút liền khóc lớn.”
Cái gì luân thường... bỏ hết
đi. Dù sao hôn quân nịnh thần ai cũng đừng nghĩ thoát được thanh danh này. Khi
hắn lòng như tro bụi, chỉ thiếu chưa chết, chỉ có hoàng đế hoang đường này kéo
hắn một phen. Chỉ có hắn biết hoàng đế luôn cười hì hì trong lòng như ngâm
hoàng liên. Hắn căn bản không thèm để ý ác danh bắc cầu kéo thuyền dâng luyến
đồng này.
Nhưng hắn... vẫn lo lắng một
chuyện.
"Hạnh Nhi... nàng sẽ xem
thường ta sao?" Giọng nói của hắn thực yếu đuối, hơn nữa bất lực.
"Có chút thương tâm,
nhưng xem thường một chút cũng không có." Chỉ Hạnh cố tình ra vẻ ưu sầu,
"Ta ăn dấm chua, chua muốn chết. Mộ Dung hoàng gia quả nhiên không phải
thứ tốt, thay hắn làm trâu làm ngựa không nói, còn đoạt hơn phân nửa tâm của
phu quân thân ái của ta. Tốt nhất đừng rơi vào tay ta, nếu không thế nào cũng
phải khiến hắn cả đời không cử... Dù sao hắn có con trai, không cử còn được cái
lục căn thanh tịnh, hậu cung an ninh.”
"... Nàng cũng chỉ là
nói độc vậy thôi." Tam Lang nở nụ cười, ở gáy nàng cọ cọ, "Ta chung
quy cũng cảm thấy... không nỡ. Vì sao vị đó thảm thành như vậy..." Hắn
càng nói càng nhẹ, "Dựa vào cái gì ta có thể có vận khí tốt như vậy...”
Rúc vào sừng trâu a rúc vào sừng
trâu, vì sao phu quân nàng liền thích để tâm vào chuyện vụn vặt?
"Điều này sao, cũng bất
quá là ta đi về phía chàng một bước, chàng cũng nguyện ý đi về phía ta một
bước. Đi tới đi tới, đi đến đáy lòng của đối phương.”
Nàng nhếch miệng cười, trấn
an vuốt lưng hắn, "Mộ Dung hoàng gia tổ tiên không tích đức, liên lụy con
cháu, đem tên lãng tử lỗ mãng hoang đường cột chung với cô nương quy củ nghiêm
chỉnh cơ hồ thành cổ quái. Hoàng đế đi về trước một bước, hoàng hậu liền lui
bảy tám bước. Đi cả đời, cũng chỉ có thể càng đi càng xa.”
"Vị đó đã háo sắc lại
không háo sắc cho hoàn toàn, tam cung lục viện xử lý công bằng, chàng xem hoàng
hậu còn có thể ra vẻ hay không? Đều là tật xấu do dưỡng ra. Nói thật, ta cũng
không hiểu vì sao nam nhân luôn ra vẻ phong lưu, nữ nhân lại phải ôm lấy cái
thanh danh hiền tuệ. Ta vốn cũng buồn bực, chúng ta ngay cả cãi nhau lớn tiếng
cũng ít, có thể hay không rất khách khí ?...”
"Nàng hiểu lý lẽ như
vậy, mọi việc đều vì ta...”
Chỉ Hạnh buồn cười,
"Không phải a, chính là chuyện gì đều là so sánh mà ra. Cả đời gặp được
đều là những người sinh sự vô lý, cố tình gây sự. Vừa so sánh, liền cảm thấy cả
hai đều rất nhã nhặn phân rõ phải trái, tất cả đều tốt. Có thể thấy được, nhân
tính vốn ác, lúc nhỏ chịu đánh chịu khổ một phen, lớn mới biết được phải tích
phúc
Trong bóng đêm, Tam Lang theo
thói quen cầm tay Chỉ Hạnh vuốt phẳng. Những thứ vụn vặt hắn nên có đều đã có,
lỗ kim của Chỉ Hạnh đã ít đi... nhưng nhiều thêm mấy vết vảy vì hắn làm canh mà
ra.
Chịu khổ cũng vì ta, đau đớn
cũng vì ta.
Lúc ban đầu, hắn như xác chết
biết đi, rõ ràng nàng thường bị làm sợ, vẫn đi từng bước tới gần hắn. Chỉ vì
kết tóc là vợ chồng, cho nên nàng không rờ