
làm việc, đi về hướng Lạc Dương mới coi như hoàn toàn thoát khỏi
những ngày xui xẻo giờ giờ khắc khắc lúc nào cũng có thích khách.
Nàng thực kinh ngạc võ nghệ
kỵ xạ của Tam Lang so với nàng tưởng tượng còn cao hơn, cũng thật hâm mộ mỗi
người đều có thể nhảy lên ngựa. Giống như nàng, còn phải thành thành thật thật
dùng bàn đạp, chỉ miễn cưỡng không tụt đội mà thôi.
Lại không biết Tam Lang kinh
ngạc, các ám vệ nhóm rớt tròng mắt.
Quý tộc nữ tử của hoàng thất
Đại Yến, người biết cưỡi ngựa không tính rất ít, nhưng hơn phân nửa là khoe
khoang, kiểu cách lên ngựa so với lên xe ngựa còn bày vẻ hơn, không có đá kê
chân cùng nô tỳ đến đỡ, có thể lưu loát lên không được mấy người. Kết quả nhã
nhặn mềm mại này, đỡ cũng không cần người đỡ, chỉ thay đổi bộ hồ phục kỵ trang,
điểm chân vào bàn đạp liền lên ngựa. Mấy ngày chạy như bay còn một bộ thoải
mái, như không có chuyện gì, khiến Tam Lang vốn định cưỡi chung một con ngựa
với nàng mất mát một phen.
"... Nàng học cưỡi ngựa
lúc nào?" Nhận thức của Tam Lang về truyền nhân Phó thị lại tăng thêm vài
tầng kính ý cùng kinh ngạc.
"Bảy tám tuổi." Chỉ
Hạnh thở dài, có chút mất mát, "Đáng tiếc, nương ta thân thể không tốt,
thuật cưỡi ngựa tổ truyền liền thất truyền như vậy... Ta là mời sư phụ đến dạy.
Khi đó... cha ta sủng một mỹ thiếp thiếu chút nữa vì ả mà hưu nương ta. Nương
ta cảm thấy phòng ngừa chu đáo sẽ tốt hơn, đằng nào cũng không thể đợi đến lúc
tình thế bất đắc dĩ muốn chạy trốn giữ mạng, có ngựa lại không biết cưỡi... Cho
nên ta học hai ba năm. Chỉ là cưỡi không tốt lắm...”
Tam Lang liếc nhìn hai ám vệ
ở phía sau cố gắng đuổi kịp... Quyết định đem cái gọi là "cưỡi không tốt
lắm“ của Chỉ Hạnh giấu kĩ trong bụng, tránh cho quá đả kích người.
Vốn hắn đã tính toán cùng
cưỡi ngựa sẽ làm chậm hành trình vào thời gian quy định, không nghĩ tới Chỉ
Hạnh rất không chịu thua kém, cho nên đã đến sớm ba ngày.
Sét đánh không kịp bưng tai,
dẫn theo quân đóng ở địa phương bắt vài đường đệ cùng tam ca của hoàng quý phi,
xét nhà tứ thúc hoàng quý phi, cơ hồ quan viên nửa Lạc Dương đều bị liên lụy,
ngoại thích vốn giống như hoàng đế đại phương tác uy tác phúc, lập tức sụp đổ,
ý chỉ đao hạ lưu nhân của thái hậu còn đang trên đường, Tam Lang đã giám trảm
bốn mươi ba quan viên địa phương cùng ngoại thích hoàng quý phi có chứng cứ
phạm tội vô cùng xác thực
Sợ Chỉ Hạnh sợ hãi, vừa lo kẻ
phạm pháp cướp pháp trường hoặc ám sát, cho nên Tam Lang đằng trước giám trảm,
để Chỉ Hạnh ở phía sau màn, dùng mành trúc che khuất.
Nhưng nàng vẫn lặng lẽ vén
rèm nhìn.
Trường hợp huyết tinh khủng
bố, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nguyền rủa cùng cầu xin tha thứ ồn ào cả
vùng. Rất nhiều quan cùng giám trảm có choáng váng có nôn mửa, ngay cả nàng
cũng phải cố nén dạ dày sôi trào.
Chỉ có Tam Lang vẻ mặt lạnh
nhạt. Vừa không vui, cũng không giận. Có thể nói hoàn toàn không động dung,
bình tĩnh làm xong những chuyện nên làm.
Đã chết người nhiều như vậy,
hắn không có chút thương hại, cũng không có hối hận, không đành lòng.
Hắn... quả nhiên hoàn toàn
coi những người đặt ngoài trái tim là "vật". Cho nên mới có thể lý
trí lạnh lùng xử trí như vậy... ?
Có phải là, có một số vết
thương, cho dù không hề hư thối, nhưng sẹo lưu lại sẽ đặc biệt cứng rắn vặn
vẹo, vĩnh viễn không khỏi sao?
Rốt cục giám trảm xong, Tam
Lang thản nhiên phân phó rửa sạch pháp trường. Hắn hiểu được, sau trận đại sát
này thanh danh sẽ rất không dễ nghe... Ai để ý chứ? Người thân của thái hậu
cùng hoàng quý phi luôn bám víu trèo cao, một mạch của Tương Quốc Công đã ăn
sâu bén rễ, khiến cho trời giận người oán, không thừa dịp ngoại thích của hoàng
quý phi căn cơ còn nông cạn, mất dê làm chuồng, chẳng lẽ còn chờ lại ra một
Tương Quốc Công? Thuận Thế gõ một chút Trần gia đang ngo ngoe. Đừng tưởng rằng
có một hoàng hậu liền có ngày xuất đầu.
Hoàng thượng không thích tru
cửu tộc, chỉ giết kẻ thủ ác phạm quốc pháp đáng tru, đã rất mềm lòng. Người
chung quy cũng phải chết. Lúc đầu xúc phạm quốc pháp coi dân chúng như cá thịt,
nên nghĩ đến sẽ có ngày này.
Có lẽ có một ngày, cổ này
cũng sẽ chặt xuống một đao. Hắn thản nhiên nghĩ. Khác biệt lớn nhất với những
người này là, bọn họ tội đáng tru, ta không thẹn với lương tâm.
Nhưng khi hắn lạnh lùng chạm
đến ánh mắt có chút phức tạp của Chỉ Hạnh, đột nhiên dâng lên một sự hoảng loạn
khó hiểu.
"Không phải không cho
nàng ra sao?" Hắn nóng ruột khẽ trách, cũng không dám nhìn nàng, thậm chí
không dám đụng vào tay nàng.
Hắn không quan tâm hai tay
dính máu, nhưng hắn không muốn để nàng dính vào máu tanh này... Càng có thể là,
hắn hy vọng ở trong mắt Chỉ Hạnh, hắn vẫn là sạch sẽ.
Nhưng hắn lại đem Hạnh nhi
đến. Có lẽ, có lẽ đi. Hắn cưỡng cầu, càng hy vọng mặc kệ hắn là người thế nào,
Hạnh nhi đều ở bên cạnh hắn.
"Huyết khí cũng là sẽ
làm bị thương người, biết không?" Chỉ Hạnh cầm tay hắn nhíu mày, "Lại
đây cho ta bắt mạch, ta xem xem... Còn nói làm cho người ta ngồi tù suốt đời,
không có đầu, dùng cái gì ngồi tù
Có lẽ hắn th