
i.
Không biết vì sao, ở trước
mặt nàng luôn ăn nói vụng về. Lời ngon tiếng ngọt, rất lỗ mãng. Thề non hẹn
biển, ngược lại thấy không thành tâm.
"Ta rất nghèo, chỉ có
nàng. Nàng không thích cái gì, ta đều sửa." Giọng nói của Tam Lang có chút
run rẩy.
Chỉ Hạnh chỉ cảm thấy trong
lòng thương tiếc, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Nàng cảm thấy mình đã
chịu khổ rất nhiều, nhưng so với Tam Lang, căn bản là sống rất tốt.
Nàng hít hít cái mũi,
"Chàng có thể sống đến chín mươi chín, ta cái gì cũng thỏa mãn.”
Tháng chạp hết liền tới
Nguyên tiêu, bên ngoài sóng ngầm mãnh liệt, loạn thạch băng vân, Tam Lang lại
một bộ bình tĩnh, tuy rằng mỗi ngày về nhà đều mỏi mệt tận xương, bộ dáng có
chút quỷ khí dày đặc. Nhưng mặc kệ lại bận như thế nào, trước khi lên đèn nhất
định sẽ trở về, có mệt cũng nở nụ cười với Chỉ Hạnh, cho dù mặt đều đông cứng.
Chỉ Hạnh chỉ có thể thầm
than, ở trong lòng nguyền rủa hoàng đế sớm thượng mã phong, đừng dây dưa phu
quân đáng thương của nàng nữa. Bắt mạch, trong lòng rất ưu sầu, khi thiếu niên không
điều dưỡng tốt, lại bị nhốt ra chút tật xấu, hiện tại lại lao tâm quá mức...
Là dược ba phần độc, thực
thiện lại quá chậm. Mỗi ngày cân nhắc ẩm thực của hắn liền hao tâm tổn trí.
Tam Lang ngược lại cảm thấy
mỹ mãn. Chỉ cần tâm của Chỉ Hạnh đều ở trên người hắn, cho hắn độc dược hắn
cũng cười uống hết. Hắn có thể cầu chỉ là như thế mà thôi, dùng hết tâm lực như
vậy cũng vì có thể cho Hạnh Nhi những ngày tháng an ổn dài lâu.
"Kỳ thật bố trí cũng gần
hoàn tất rồi," Hắn an ủi Chỉ Hạnh, "Khi xuân về hoa nở có thể xao sơn
chấn hổ.”
"Hoàng đế cũng quá
độc." Chỉ Hạnh oán giận, "Hắn thì ôm người trong lòng khoái hoạt, lại
khiến chàng mấy năm liên tục cũng không thể sống bình thường.”
Tam Lang cười khổ một chút,
"Hoàng thượng không có gặp Tử Hệ... Nói cũng không gặp.”
Chỉ Hạnh trợn tròn mắt,
"... Ông trời, nhà Mộ Dung cũng có tình loại? Đột biến a!”
"Tình loại?" Tam
Lang khó hiểu. Hắn vẫn luôn không hiểu tại sao hoàng thượng lại nghĩ một đằng
làm một nẻo.
"Chỉ có chung tình với người
so với bản thân còn quan trọng hơn, mới có thể vì hắn lo lắng đến mọi mặt,
không nỡ để người mình yêu phải chịu một chút ít ủy khuất." Chỉ Hạnh cuối
cùng cũng có chút hảo cảm đối với Chính Đức đế, "Việc này không dễ, vô
cùng không dễ, ngay cả ta cũng làm không được. Ta thà rằng kéo chàng cùng chết,
cũng không chịu để chàng sống hạnh phúc với người khác.”
Tam Lang bừng tỉnh. Khó trách
hoàng đế nói "Tam Lang ngươi đã sớm chết", khó trách hoàng đế luôn
lải nhải muốn nhanh chóng cưới vợ cho Tử Hệ.
"... Ta cũng làm không
được." Tam Lang chăm chú nhìn nàng, "Nàng dám đem ta giao cho người
khác, ta liền chết chung với nàng.”
Nói ác độc như vậy, giọng
điệu lại triền miên như vậy.
Chỉ Hạnh trong lòng ngọt
ngào, lại có chút buồn bực. Vì sao bọn họ nói chuyện tình cảm luôn là chết rồi
cùng chết a... Đầu năm, kiểu này có được không?
Ai biết những lời nói ngoan
độc này lại khiến Tam Lang đặc biệt động tình chứ? Hại nàng cũng bị trêu chọc
thiên lôi câu động địa hỏa, hận không thể dứt khoát cùng chết cho xong, thiếu
chút nữa eo cả hai cùng gãy. Sau đó khi giúp xoa thắt lưng cho nhau, hai người
đều cười không ngừng.
Không có cách nào, cấp bậc
của bọn họ chính là thấp hơn hoàng đế đủ nhiều, không có cách nào yêu vĩ đại hy
sinh như vậy. Tuyệt đối là do ngày cưới gả có vấn đề, bọn họ mới có thể vẫn
dừng lại ở giai đoạn minh hôn tương đối tục khí.
"Chúng ta khi nào thì có
con?" Tam Lang nhẹ vuốt ve lưng bóng loáng non mềm của nàng.
"Gia, ngài đừng đi ngồi
tù ép buộc nữa, ba năm sau chúng ta có thể có con." Chỉ Hạnh thở dài.
Tam Lang cười khẽ, cắn cắn
vành tai của nàng, "Yên tâm, chỉ có người khác ngồi tù... Ai khiến ta ngồi
tù, ta cho hắn ngồi đến hết đời.”
Kết quả khi xuân về hoa nở,
Chỉ Hạnh rốt cục kiến thức một phen thủ đoạn của lãnh diêm la Phùng Tam Lang.
Chính Đức đế lệnh Phùng tri
huyện lang đại thiên tuần thú, làm khâm sai Ngự Sử, bề ngoài là đi Giang Nam
khảo sát muối chính, không nghĩ tới nửa đường ra roi thúc ngựa thẳng đến Lạc
Dương.
Lần đi công vụ này, Tam Lang
bình thản ung dung muốn Chỉ Hạnh đồng hành, nàng ngạc nhiên, "... Này
không hợp quy củ đâu?
"Hoàng thượng chính là
quy củ," Hắn rũ mắt xuống, không nhắc đến việc hoàng thượng lải nhải vừa
đố kị lại hận mắng hắn non nửa canh giờ, "Nàng từng nói, chết cũng phải
mang nàng đi cùng. Ta không muốn chia cách với nàng.”
Chỉ Hạnh cảm thấy mình thật
không có nguyên tắc, Tam Lang nói như vậy, nàng lập tức quăng binh bỏ giáp...
để quy củ pháp luật toàn bộ đi tìm chết đi!
Trên đường đi kỳ thật vô cùng
nguy hiểm lại gian khổ, hoàng đế cho sáu ám vệ cùng ba trăm cung vệ đi cùng,
thích khách quá nhiều, khó lòng phòng bị. Muối chính là chức quan lớn béo bở,
vũng nước đó vừa sâu lại đục. Các toán người đến lẫn lộn, cũng phân không rõ là
muối quan hay là muối thương phái tới.
Dọc đường đi Tam Lang chặt
chẽ bảo vệ nàng, ám vệ cũng không chịu thua kém, nhưng thẳng đến cùng cung vệ
chia nhau ra