
chút giao tình, đơn giản là những người này có năng lực bảo vệ
hoàng đế.
Cho tới hắn đối với nô bộc
không tệ, bất quá là vì Chỉ Hạnh coi trọng mà thôi. Có thể cho phép Cát Tường
Như Ý ở trước mắt bưng cơm đưa trà, cũng là vì Chỉ Hạnh mới có vẻ ôn hoà, nhưng
chỉ cần ở trước mặt lâu một khắc hắn cũng không vui.
Nói trắng ra là, hắn chính là
"người cô độc". Có người tàn ngược, không coi người là người mà lăng
nhục, nhưng rốt cuộc vẫn ý thức được đối phương là người, bao hàm ác ý muốn
nhìn người ta thống khổ.
Nhưng Tam Lang lại càng
nghiêm trọng một chút, ngoại trừ ít ỏi mấy người đặt trong lòng, những người
khác với hắn mà nói, cùng vật không khác. Giống như hắn sẽ không tự dưng đi đập
ly trà, khi không trêu chọc đến hắn, hắn sẽ coi như không thấy. Nhưng chọc qua
giới hạn của hắn, làm tổn thương người của hắn, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ từ từ
mà trả thù, không chết không ngừng.
Cho dù thu thập qua, Chỉ Hạnh
ngẫu nhiên sẽ ở trong quần áo của hắn ngửi được mùi máu tươi thật nhạt.
Cân nhắc lại cân nhắc, Chỉ
Hạnh vẫn ngưng trọng nói cùng Tam Lang, "Hiệp dùng võ phạm cấm.” (người hào hiệp dùng võ vi
phạm pháp luật)
Dược thiện uống lên một nửa,
Tam Lang lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cuối cùng không uống được nữa. Hạnh
Nhi là người không chịu thiệt, cũng hiền lành khéo léo, có hận cũng không nhẫn
tâm đoạt mạng người.
Hắn không giống. Hận cha mẹ
huynh đệ mình thấu xương lại không thể làm gì, đối với những người khác càng
lãnh huyết vô tình hơn. Cái gì lễ giáo pháp lý, cũng bất quá là mánh khóe không
thể không giữ lấy để lừa gạt thế nhân
Nhưng hắn thật sự không hy vọng
Hạnh Nhi biết mặt âm u này của hắn.
"... Vị đó, không có ai
để sai phái." Hắn trốn tránh ánh mắt Chỉ Hạnh, "Tước Nhi Vệ ra tay
quá nặng, chỉ có thể để ta đi xem.”
"Tránh nặng tìm
nhẹ." Chỉ Hạnh bĩu môi, thực không lưu tình chọc thủng hắn, "Ta biết
chàng không đem lễ cùng lý đặt trong mắt, chính là ra vẻ ở mặt ngoài. Nhưng
những thứ này, là con dao hai lưỡi. Giữ lại làm mình bị thương đương nhiên là
đứa ngốc, nhưng dùng tốt, giết người không thấy máu, còn không ai nói chàng
không phải, đây mới là cách làm cao minh.”
Thấy Tam Lang kinh ngạc nhìn
nàng, Chỉ Hạnh phì một tiếng, "Chàng nghĩ ta là người tốt? Ta không
phải." Nàng tiếp nhận dược thiện, một thìa một thìa từ từ đút Tam Lang,
"Với ta mà nói, giết người rất dễ dàng. Không dễ là, thủ pháp cao minh tới
đâu cũng sẽ lộ ra chút dấu vết, quả thực là để người ta nắm cán. Tương lai
chúng ta sẽ có con cái, nếu ta làm hậu trạch mưa máu gió tanh, sao ta có thể
không thẹn với lương tâm nuôi dạy con cái?”
Tam Lang cả đêm không nói gì,
vẻ mặt rất là buồn bực. Chỉ Hạnh cũng không nhiều lời nữa, chỉ là ở dưới đèn
khâu vây cổ. Dạo gần đây, Tam Lang vẫn là mỗi ngày mạo hiểm tuyết lớn ra ngoài,
tuy có áo choàng, cũng ngăn không được tuyết bay vào cổ, có thứ này cũng ít
chịu chút lạnh.
Đợi khi đi ngủ, Tam Lang chần
chờ từ sau lưng ôm lấy Chỉ Hạnh, "... Nàng làm sao mà biết, ta đem không
lễ pháp xem trong mắt?”
Chỉ Hạnh than nhẹ một tiếng,
"Đừng trách hoàng hậu không muốn thấy chàng. Cái tát này của bà ấy đại
khái chất chứa oán hận đã lâu... Sao chàng có thể đưa thiếu niên xinh đẹp kia
cho hoàng đế? Cho dù có nguyên nhân sâu xa, nhưng mà...”
Giữa tháng chạp, Tam Lang
mang theo thiếu niên mặt ngăm đen trở về, rửa mặt xong liền khiến nàng chấn
động. Nàng vốn nghĩ Tam Lang đã là mỹ lang quân rồng trong loài người, tuyệt
không có mấy, ai biết thiên ngoại hữu thiên. Thiếu niên này qua năm mới mười
bảy, một đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt quyến rũ, hai hàng mi dài, da thịt
tựa như làm tự ngọc ấm, màu da trắng hồng trời sinh, môi không tô mà đỏ, phong
tư tiên nhân. Nhờ ánh mắt sắc bén mang sát khí, ác liệt dị thường, mới khiến
cho mỹ mạo quá đáng kia thêm mười phần anh khí.
Tuy rằng chỉ ở vài ngày liền
đi, Tam Lang cũng nói với nàng thiếu niên tên là "Tử Hệ" này cùng
hoàng đế nhân duyên vướng nửa. Nhìn như có lý, nhưng là bởi vậy mà khiến nàng
nghi ngờ.
"... Dù sao hoàng hậu
vẫn luôn coi thường hoàng thượng." Tam Lang giọng chuyển lạnh, "Hắn
người đó... đã khổ đến ra nước mật. Để hắn vui vẻ vài năm, có gì không đúng?”
Thì ra hoàng hậu xuất thân từ
thế môn Trần gia, luận dòng dõi cùng đệ nhất thế gia Mộ Dung phủ cũng xấp xỉ.
Luận quy củ giáo dưỡng, so với Mộ Dung phủ càng nghiêm khắc gấp mười. Trần
hoàng hậu thuở nhỏ trí tuệ, đoan trang mỹ mạo, lại là đích trưởng nữ, càng được
dốc lòng giáo dưỡng. Lúc trước tứ hoàng tử vốn có cơ hội kế vị nhất chỉ nạp
sườn phi lại chậm chạp chưa lấy chính phi, chính là chờ đợi Trần gia cô nương
cập kê.
Tuy nói kém nhau bảy tám
tuổi, cũng được cho là thanh mai trúc mã có chút trễ. Ai biết thiên uy khó dò,
tiên hoàng đem Trần cô nương chỉ cho Thuận vương không làm việc gì đàng hoàng
đính hôn không bao lâu, tứ hoàng tử liền bởi vì "vu cổ “ mà bị giam lỏng,
không bao lâu liền chết vì bệnh nguy cấp.
Trần cô nương có tan nát cõi
lòng hay không, vậy thì không biết, ít nhất không truyền ra tin đồn gì. Thuận
vương