
ng biết,
nàng sao có thể không rõ
"... Liền để bà ta sống
lâu vài năm. Ta lấy thuốc bôi cho chàng trước." Nàng thấp giọng.
Tam Lang không quá yên tâm
buông tay, nàng cầm bình sứ trắng, khều thuốc mỡ, tỉ mỉ thoa, đau nóng từ từ
bớt đi, hơi mát.
"Buổi chiều, chàng muốn
dẫn ta đi đâu?" Chỉ Hạnh dịu dàng hỏi.
Trầm mặc trong chốc lát,
"Vốn muốn mang nàng đi xem chọi gà, xúc cúc." Tam Lang bất đắc dĩ
cười cười, "Nghe qua... thực không có tiền đồ đúng không? Nhưng đây là...
thời thiếu niên đã từng vô cùng vui vẻ của ta.”
Trước kia không dám nhớ lại,
càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng hít thở không thông. Từng có bao nhiêu tốt
đẹp, sau đó liền hoàn toàn là địa ngục.
Hiện tại lại cảm thấy có thể
hồi tưởng, thậm chí hy vọng Hạnh Nhi quen biết là hắn vui cười không ngừng kia,
mà không phải bản thân... vết thương đầy rẫy, âm tình bất định như vậy.
Chỉ Hạnh hoang mang trong
chốc lát, không rõ vì sao đặc biệt muốn là hôm nay... Linh quang chợt lóe, a.
Hôm nay là mùng một tháng
chạp. Ngày này năm trước, bọn họ thành thân.
Khó trách không khống chế
được như vậy, tức giận như vậy. Hắn sắp xếp một ngày này... thật lâu đi? Kết
quả hiện tại mang theo dấu bàn tay.
"... Chúng ta đi
nhé?" Chỉ Hạnh nhón chân hôn hắn, "Ta còn chưa từng xem chọi gà
đâu." Nàng cười đến có chút giảo hoạt, "Thuận tiện còn có thể khiến
hoàng hậu thêm ngột ngạt. Thái hậu cũng chưa uy phong như vậy đâu, dám bảo
người tát đại thần triều đình.”
Mặc dù có chút không phúc
hậu... Nhưng Tam Lang nở nụ cười."Chọi gà môn đạo rất nhiều, chúng ta đi
xem một, ta sẽ nói tỉ mỉ cho nàng nghe.”
Vì thế, đôi vợ chồng nhỏ này
ăn mặc xinh đẹp, Tam Lang bình thản ung dung mang theo dấu bàn tay rõ ràng kia,
đi nền đất cũ ở thành nam – tràng chọi gà đông đúc nhất kinh thành chính là nơi
này.
Chỉ có thể nói, một số người
đúng là rất tốt. Đã trúng một cái tát nặng như vậy, hiện lên vết hồng, lại như
hồng mai trên tuyết, không thấy chật vật, ngược lại có loại cảm giác bi thương.
Nhưng Tam Lang vẻ mặt luôn đạm mạc, chỉ có đối với Chỉ Hạnh, mới cười ôn hòa
như tuyết mùa xuân tan ra.
Đứng bên cạnh Phùng tri huyện
lang mặt hoa da tuyết, Phùng phu nhân mặt non thanh tú hẳn là bị ép tới không
còn màu sắc mới đúng. Quái là quái ở chỗ này, luận ngũ quan hình dáng, Phùng
phu nhân thật s thúc ngựa không kịp Phùng tri huyện lang. Nhưng khuôn mặt thanh
tú có chút bình thản của nàng, như là khung một bức tranh, chân chính tô lên
cũng là màu sắc cùng khí vận tươi mới mềm mại, đúng là lúc phù dung cực thịnh,
một rực rỡ một thanh tú, hợp lại càng tăng thêm vẻ đẹp, thật làm cho người ta
nhìn không chuyển mắt.
Cho nên dấu bàn tay kia càng đặc
biệt nổi bật.
Nói thật, thà rằng sờ mông hổ
cũng đừng chọc đôi vợ chồng nhỏ nhiều tâm nhãn này. Sau chuyện này hoàng hậu
hối tiếc không kịp, lại hối hận thì đã muộn.
Trước khi ra ngoài, Chỉ Hạnh
gọi Cát Tường tới dặn dò hai câu, toàn Lưu Viên khóa cửa nghỉ làm việc, nô bộc
Phùng gia dốc toàn bộ lực lượng. Hạnh Nhi đã nguyện vì hắn trút giận, Tam Lang
đương nhiên tôn trọng vợ, cũng bảo Ngô Ngân đi gọi thủ lĩnh Tước Nhi Vệ đến dặn
dò, thoải mái dùng tổ chức của công hơn nữa còn rất hợp tình hợp lý.
Tam Lang cùng Chỉ Hạnh chỉ
phụ trách giải sầu cùng trưng ra dấu bàn tay. Lời đồn đãi tốc độ cực nhanh,
khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Từ ban đầu "Hoàng hậu ương ngạnh
cho người tát Phùng tri huyện lang", vặn vẹo mấy trăm lần về sau, biến thành
"Hoàng hậu bắt buộc không được, giận tát Phùng tri huyện lang".
Đương nhiên, cuối cùng truyền
đi càng bát quái càng hí kịch hóa càng cẩu huyết. Ngẫm lại a, hoàng đế sủng ái
Phùng tri huyện lang khá lâu, ngay cả sau khi Phùng tri huyện lang thành thân
vẫn vinh sủng không suy. Trong đó có bị hãm hại ngồi nhà lao mấy tháng, còn bị
trục xuất gia phả... Phùng phu nhân khóc tang, chuẩn bị cùng sống cùng chết,
mọi người ấn tượng còn rất sâu!
Căn cứ tình báo mới nhất,
hoàng đế là hoa rơi cố ý nước chảy vô hoàng đế người ta vẫn luôn che chở. Phùng
phu nhân không cần nói, hai cỗ quan tài cũng đã chuẩn bị, khóc tang chấn động
một thời, người kể chuyện kể đoạn này đến bây giờ vẫn là đứng đầu.
Hoàng hậu này thật đúng là...
Nghe nói vì muốn gặp Phùng tri huyện lang, xông vào ngự thư phòng đó! Chậc
chậc...
Trong lúc lời đồn đãi truyền
càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng kích thích, Tam Lang cùng Chỉ Hạnh dắt
tay dạo nơi chọi gà, bỏ ra hai văn tiền coi như không uổng, kết quả còn thắng
mười văn tiền, hai người đều nở nụ cười.
Vốn Tam Lang còn sợ Chỉ Hạnh
nhìn cảnh tượng máu văng bốn phía sẽ sợ hãi, không nghĩ tới nàng xì một tiếng.
"... Ta luôn cảm thấy nữ
nhân sợ máu là một chuyện rất kỳ quái." Chỉ Hạnh hàm súc nói.
"Sao lại nói thế?"
Tam Lang cảm thấy nữ tử yếu ớt, nhìn thấy máu sao có thể không sợ hãi?
Chỉ Hạnh ở bên tai Tam Lang
nhẹ nói, "Một tháng chảy máu bảy ngày, nếu thấy máu liền choáng váng, một
tháng cần phải té xỉu vài ngày rồi.”
Tam Lang mặt đều đỏ, trách vỗ
vào tay nàng hai cái. "Cô ngốc lớn mật, cái gì cũng dám nói." Kéo
n