
hật sâu, quá nhiều sung sướng làm cho Giang Sơ
Vi trước mắt tối đen, mầm mống của nam nhân lấp đầy nàng, hoa huyệt tham lam
nuốt lấy dịch nóng bỏng.
Hắn
cắn răng hưởng thụ hoa cốc vây quanh, phân thân nam tính phập phồng, lấp đầy nụ
hoa, làm cho thân thể mê người hoàn toàn bị phủ kín dấu vết của hắn...
Kích
tình trôi qua...
*
Giang
Sơ Vi, mày nghĩ gì vậy, sao lại hành động đáng xấu hổ như vậy…
Đều
bởi tại thân thể này của Tô Tú Dung, sao lại mẫn cảm như vậy chứ, hoàn toàn
hưởng thụ thú vui tình dục, kết quả, thảm nhất chính là nàng.
Ở bể
tắm làm đến té xỉu, sau đó được Hạ Hầu Dận tự tay ôm hồi tẩm cung, nghĩ đến
tình cảnh mà Xuân Hỉ miêu tả, Giang Sơ Vi lập tức muốn chết quách cho rồi.
Đều
do nàng, nhất thời yếu đuối che mờ lý trí, khi đó nàng thực sự không nghĩ nhiều
lắm, đã có người muốn cung cấp ấm áp, vậy nàng liền dùng, kết quả chờ lý trí
nàng hồi phục đã không còn kịp rồi.
Tuy
rằng nàng cũng thực sự hưởng thụ... Giang Sơ Vi thực không cam lòng thừa nhận
điểm ấy, ban đầu nàng cho rằng Hạ Hầu Dận háo sắc kia chính là cái đạn giấy,
không nghĩ tới kỹ xảo hắn tốt như vậy, nàng phải liên tiếp cầu xin tha thứ,
những từ không bao giờ nói thì nàng đã đều nói thành lời.
Nghĩ
đến hình ảnh chính mình cầu xin hắn, Giang Sơ Vi đem mặt vùi vào chăn bông,
phát ra tiếng rên rỉ ảo não.
Nàng
đời này chưa từng mất mặt mất mũi đến như vậy. Rõ
ràng trước đó một khắc còn nói không có hứng thú với hắn, kết quả giây tiếp
theo liền cùng người ta lăn lộn.
Đáng
giận, đều do hắn! Tự dưng không có việc
gì lại kêu nàng Vi Vi làm cái gì.
“Vi
Vi.”
Đúng,
chính là kêu nàng như vậy, hơn nữa thanh âm còn rất êm tai, vừa vặn là tông
giọng trầm ấm mà nàng thích, làm cho nàng nghe xong ngực liền một trận tê tê.
“Vi
Vi.”
“Cái
gì! Đừng kêu nữa... Oa!” Nàng sợ tới mức lui về sau, theo bản năng túm ngay lấy
chăn, mắt mở to trừng trừng nhìn Hạ Hầu Dận.
Người
này đến đây lúc nào? Bộ là quỷ vách tường à!
Đi đứng cũng không có tiếng động! Hơn
nữa Hạ Hỉ, Xuân Hỉ đâu? Sao không thông báo cho nàng?
“Hai
người các nàng đi chuẩn bị điểm tâm.” Nhận ra suy nghĩ của nàng, Hạ Hầu Dận trả
lời nàng, tay cởi bỏ áo ngoài.
“Ngươi
làm cái gì đó?” Giang Sơ Vi kinh hãi trừng hắn, đem chăn ôm ở ngực. Tên
háo sắc này còn muốn làm? Ngày hôm qua bộ chưa đủ sao?
“Thay
quần áo!” Hạ Hầu Dận nhíu mày, nhìn cái vẻ cảnh giác của nàng, trong mắt hiện
lên ý cười, “Bằng không nàng muốn ta làm sao?”
Hắn
nhìn chằm chằm dấu hôn ở cổ nàng, ánh mắt xẹt qua một tia tà ý, hắn vốn cũng
không muốn làm, nhưng thái độ của nàng khiến hắn cảm thấy nếu không làm thì
thực có lỗi với chính mình.
Nhìn
đến tà khí trong mắt hắn, ngực Giang Sơ Vi nảy một cái, nàng cũng không phải
đứa ngốc, sao không biết ánh mắt nam nhân biểu hiện cái gì?
Nàng
vội vàng lui ra sau, “Này! Ngươi... Oa!” Mắt cá chân bị hắn bắt lấy, nàng muốn
đá hắn, tay hắn lại sờ chân nho nhỏ của nàng, thậm chí còn hướng lên trên cọ
xát.
“Đừng......”
Giang Sơ Vi run rẩy, động tác phản kháng một chút, nhưng nháy mắt sau liền vạn
kiếp bất phục, thân thể cường tráng đặt ở trên người nàng, đem nàng khóa vào
trong ngực.
“Phản
ứng của nàng thực làm cho người ta yêu thích.” Mới chạm vào một chút liền có
cảm giác như vậy? Ngón tay đi vào tiết khố mỏng manh, hai ngón tay để cửa hoa
cốc, cọ vài cái thì vải dệt liền ẩm ướt. “Thật nhanh.”
Ngón
tay dùng sức một cái, cách tiết khố thâm nhập hoa khẩu.
Giang
Sơ Vi cắn môi nhịn xuống tiếng rên rỉ sắp thoát khỏi miệng, đôi mắt ẩm ướt hung
tợn lườm hắn, gầm gừ*: “Tránh ra!” (*
thực ra là từ “ngân ngân phệ” nghĩa là chó sủa gâu gâu- hehe).
“Thực
sự muốn ta rời đi?” Hạ Hầu Dận nhíu mày, ngón tay trêu chọc đóa hoa, công kích
nhược điểm của nàng, bạc môi cắn vành tai của nàng, không chút ngạc nhiên khi
phát hiện nàng run rẩy, nơi này cũng là chỗ mẫn cảm của nàng.
Đầu
lưỡi ẩm ướt nóng rực liếm vào lỗ tai, thở ra hơi nóng, “Nhưng thân thể của nàng
dường như muốn ta nha! Xem, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đều ẩm ướt một mảng
rồi.”
Tên
háo sắc này!
Giang
Sơ Vi tức giận đến muốn cắn người, nhưng vừa vặn thân thể nàng lại nhiễm khởi
tình dục dưới những khiêu khích của hắn. Thật
đáng giận! Thân thể này thực sự rất thẳng thắn không chống đỡ được trêu ghẹo.
Không
được, nàng không muốn khuất phục!
“Hạ
Hầu Dận, ngươi cút ngay... Đừng!” Hắn chợt cắn bên gáy nàng, ngón cái cách bạc
khố khẽ áp vào nhụy châu, bụng nàng liền nổi lên một trận xôn xao.
A...
Đáng chết! Nàng không ổn rồi...
Đang
lúc nàng chuẩn bị thúc thủ chịu trói, đột nhiên có tiếng kêu đánh tỉnh lý trí
của nàng, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Hỉ, Xuân Hỉ đang cầm điểm tâm, đỏ
mặt gục đầu xuống.
“Thực
xin lỗi, nô tỳ cáo lui.”
“Đứng
lại.” Hạ Hầu Dận lại gọi các nàng, “Đem điểm tâm dọn cho xong.”
“Dạ.”
Hai nha đầu nhanh chóng đem đồ ăn sáng bày hết lên bàn, rồi cúi lạy, rất nhanh
lui ra, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không dám hướng đến phía giường.
Hạ
Hầu Dận cắn cánh môi, đầu lưỡi tham nhập, cuồng tứ hôn nàng, ngón tay ở dưới
thân