
, em làm sao vậy?"
"Thấy ngươi liền phiền không được sao
...!" Gương mặt Viên Sanh không kiên nhẫn, đẩy Viên Tiêu trước mặt, sải
bước về hướng khác. Viên Chiến tức giận đến tay cũng run run, trong
miệng lẩm bẩm: "Đứa con bất hiếu này! Còn dám làm phản! Đứa con bất hiếu này ..." Sắc mặt Bạch Nhiễm Nhiễm cũng không quá tốt, dù sao đang ở
trước mặt Viên Chiến, nếu Viên Chiến không có ở đây đã dễ nói chuyện,
nhưng bây giờ ... Nghĩ tới đây cô ta vội vã hoà giải: "Viên Tiêu, con
đừng để ý A Sanh, nó gần đây bị bắt ở nhà tâm tình không tốt, không phải hướng về phía con đâu.”
Gương mặt Viên Tiêu vẫn còn chưa hết
kinh ngạc, lại lắc đầu như cũ: "Mẹ, không sao, là con sơ ý, em ấy cũng
không phải cố ý đẩy con."
Bạch Nhiễm Nhiễm vừa định nói gì nữa
liền bị Viên Chiến quát lên cắt đứt: "Thật quá đáng ! Viên Tiêu là ai,
Viên Tiêu là anh ba của nó! Không phải kẻ thù! May mà tính tình đứa nhỏ
Viên Tiêu này hiền lành, nếu không cái nhà này còn có thể ra cái dạng gì ! Trở về lo dạy dỗ con trai của cô cho tốt!" Khuôn mặt Bạch Nhiễm Nhiễm trắng bệch nhưng không dám nổi giận, chỉ có thể gật đầu, hàm răng như
muốn cắn đứt, Viên Tiêu khẽ cúi đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia
sảng khoái.
"Cha, đừng trách em ấy, nhất định do con không tốt,
để con đi xin lỗi em." Nói xong, Viên Tiêu cũng không đợi Viên Chiến trả lời liền đi tới chỗ Viên Sanh.
"Em trai, do anh không phải, thật xin lỗi, anh nhận lỗi với em." Viên Tiêu áy náy nhìn Viên Sanh, ánh mắt long lanh như nước dưới ánh đèn rạng rỡ phát sáng, giống mã não ngâm
trong nước, đẹp cực kì.
Viên Sanh vừa nhìn thấy bộ dạng này của
Viên Tiêu liền tức giận, vốn hắn đã chán ghét người anh chỉ hơn hắn hai
tháng này, mỗi lần nhìn hắn cười nói vui vẻ hắn liền hận không thể xé
nát khuôn mặt như ánh mặt trời kia! Tại sao một đứa trẻ không có mẹ nuôi dưỡng còn sống tốt hơn hắn? Tại sao ông cụ đối với hắn thiên vị như
vậy! Cái này thật không công bằng !
Viên Sanh hung hung dữ dữ nhìn Viên Tiêu, tức giận rống lên một tiếng: "Cút!"
"Em trai, em không cần như vậy. Á.., " Viên Tiêu thận trọng kéo tay áo Viên Sanh: "Anh. . ."
"Cút ngay! Đừng đụng vào tôi!" Viên Sanh dùng sức cố gắng hất Viên Tiêu ra,
ai ngờ hơi quá tay, làm bước chân Viên Tiêu mất thăng bằng, đầu trực
tiếp đụng trúng bàn. Vừa khéo đụng phải góc bàn, tại chỗ chỉ thấy toàn
máu.
Toàn bộ sâm banh, đồ ngọt trên bàn trong nháy mắt cũng đổ
hết trên mặt đất, âm thanh thủy tinh bể tan tành, tiếng kêu rên đau đớn
của Viên Tiêu, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong đại
sảnh. Khuôn mặt Viên Tiêu
trắng bệch, một tay che trán cố gắng đứng lên, hai chân không còn sức
lực chống đỡ sức nặng toàn bộ thân thể, chỉ có thể khổ sở cuộn thành một đoàn nằm trên mặt đất. Khách khứa xung quanh nhất thời nhỏ giọng nghị
luận, ân oán hào môn, bọn họ cũng không hiếm lạ gì, nhưng rất ít khi
phát sinh trước mặt đám đông như thế này.
"Khốn kiếp!" Viên Chiến hất cánh tay đang giữ lấy ông của Bạch Nhiễm Nhiễm ra, đi đến bên cạnh
Viên Tiêu, cẩn thận đỡ Viên Tiêu dậy, giọng nói đặc biệt dịu dàng:
"Không sao chứ?"
Viên Tiêu cũng không nói chuyện, chỉ khổ sở cau
mày lắc đầu. Viên Chiến nhìn anh đau đớn như vậy, làm sao còn dám trì
hoãn nữa, vội vàng xoay người muốn tìm bác sĩ gia đình mang tới, ai ngờ
vừa quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Viên Địch, mà giọng nói của anh so với ánh mắt còn lạnh lùng hơn: "Tôi đưa cậu ấy
đi."
Đây là thái độ nên có với cha mình sao? Viên Chiến vốn định
khiển trách Viên Địch, nhưng nhìn dáng vẻ khổ sổ của Viên Tiêu, lại thấy Viên Địch lấy khăn tay ra, che ở trên đầu Viên Tiêu, cẩn thận chăm sóc
anh, ông chỉ có thể miễn cưỡng nhường lại vị trí bên cạnh Viên Tiêu, khi nhìn sang Viên Sanh lại mặt lạnh nói: "Mày tới đây cho tao!"
"Làm gì?" Hai tay Viên Sanh bỏ vào túi, cà lơ phất phơ bước tới.
Viên Chiến bị hắn chọc giận, hận không thể một tát đập chết hắn, nhưng lại
ngại nhiều người có mặt ở chỗ này nên cũng không tiện làm lớn chuyện,
chỉ có thể nhỏ giọng khiển trách: "Mau nói xin lỗi với anh mày!"
"Nói xin lỗi?" Viên Sanh nhíu mày, âm dương quái khí nói: "Tại anh ta giống
như đàn bà, mới đụng một chút đã gục rồi, liên quan gì tới tôi!"
Bốp, Viên Chiến tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy, giơ tay lên hung
hăng tát Viên Sanh, xoay người nhìn Bạch Nhiễm Nhiễm quát: "Đưa cái thứ
khiến tôi mất mặt này về đi, cũng không cần đến công ty nữa, chờ Viên
Tiêu khỏe rồi liền tiếp nhận vị trí của nó!" Lại nhìn Viên Địch còn đứng tại chỗ, sắc mặt càng thêm không tốt: "Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không đưa Viên Tiêu đi bệnh viện!"
"Không được! A Sanh còn…" Sắc mặt Bạch Nhiễm Nhiễm thoáng thay đổi.
"Câm miệng!" Viên Chiến quát lên, ngắt lời Bạch Nhiễm Nhiễm, chuyển sang
Viên Địch: "Nhanh lên! Đầu em con bị thương là giả sao?"
Viên
Địch hơi mím môi, cũng không nói gì, đỡ Viên Tiêu ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, vừa mới ra khỏi cửa, ánh mắt anh liền nhìn thấy
khóe môi thoáng cười của Viên Tiêu.
"Thế nào? Hả giận chưa?"
"Đó là đương nhiên!