
" Trong mắt Viên Tiêu không có một chút ý cười, anh quay đầu lại nhìn sâu một cái mới tiếp tục đi về phía trước: "Chỉ bằng tên
ngu xuẩn kia mà muốn đấu với em? Hừ! Mấy ngày nữa em có thể đến công ty
của ông già, xem em có đào sạch vốn liếng của hắn hay không!"
Viên Địch nghe thấy lời nói của anh, giương mắt nhìn khăn tay nhuộm máu đỏ
thẫm, không đồng ý cau mày lại: "Vết thương trên đầu thế nào rồi?"
"Không đáng ngại!" Viên Tiêu cười cười, không thèm để ý chút nào, mắt nhìn vết máu đọng lại ở đầu ngón tay, trong mắt lóe ra ánh sáng thâm độc: "Một
ngày nào đó em muốn hắn ta trả lại gấp trăm nghìn lần!"
"Về sau
không được làm chuyện như thế." Viên Địch đẩy anh vào trong xe, rồi cũng lên xe theo, vết thương không thể tiếp xúc với gió lạnh, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì thì không xong.
"Không làm?" Viên Tiêu cười nhạo, trực tiếp vứt khăn tay trên trán ra ngoài: "Vậy anh có biện pháp nào lấy
được một xu một đồng từ trong tay ông già keo kiệt đó không?"
Viên Địch đẩy đẩy mắt kính, trong mắt lóe lên vẻ khổ sở.
"Được rồi! Đừng lải nhải nữa, mặc kệ chiếm được như thế nào, thu vào trong
tay là tốt rồi." Viên Tiêu có chút không kiên nhẫn, anh đưa tay vén tóc
trên trán, lại không cẩn thận đụng phải vết thương: "Ahhh, thật đau! Cái giá phải trả cho chức quản lý cũng không nhỏ."
Viên Địch đạp ga, xe chạy như bay về phía trước, thân thể Viên Tiêu nghiêng ngã, đầu
thiếu chút nữa lại đụng vào cửa thủy tinh, anh vừa định oán trách một
tiếng, lại nuốt xuống khi nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Viên Địch, tại
sao anh lại quên, người đang ngồi trong xe này là anh ruột của anh, là
người mà anh nương tựa từ nhỏ đến lớn, lần này là do anh quá tùy hứng.
Mồng hai đầu năm, ba mẹ Thang đều đi ra ngoài với bạn bè, chỉ còn một mình
Thang Viên ở nhà. Một người nhàn rỗi vô sự như cô liền đắp chăn đi ngủ,
buổi tối mấy ngày nay đều không ngủ được, Viên Tiêu luôn xuất hiện ở
trong đầu cô, một chốc thì cười, một chốc làm nũng, hại cô không có cách nào đi vào giấc ngủ. Ai ngờ mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, liền bị một
trận tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
Thang Viên cau mày tức giận nhấn nút trả lời: "Ai vậy?"
Đầu dây bên kia là giọng nam trước nay chưa từng nghe qua, vô cùng lạnh
nhạt, giống như gió thổi lạnh lẽo từ khu vực cực hàn, khiến Thang Viên
liên tiếp rùng mình ở trong chăn: "Viên Tiêu bị thương, ở phòng bệnh 806 trung tâm bệnh viện." Nói xong bộp một tiếng cúp điện thoại.
Nhưng làm sao Thang Viên còn có thể nhớ đến cái gì lễ phép hay không lễ phép
vào lúc này nữa, trong đầu cô đều là năm chữ "Viên Tiêu bị thương", tay
cô run rẩy đến mức gần như không cầm được điện thoại, đã nói tại sao anh ấy chưa liên lạc với cô từ sau khi anh đi, một người bám người như anh
ấy, tại sao lại có thể không gọi điện thoại cho cô trong thời gian dài?
Tại sao cô lại ngốc như vậy, bây giờ mới phát hiện có gì đó không đúng.
Thang Viên ném điện thoại di động đi, chạy nhanh ra ngoài, trong hốc mắt đã
đong đầy nước, Viên Tiêu, thiếu niên có đôi mắt to và má lúm đồng tiền
đó, giống như mặt trời nhỏ chiếu sáng sinh mệnh cô một lần nữa, không
thể có chuyện, anh ấy tuyệt đối không thể có chuyện!
Vừa mở cửa
ra, gió lạnh liền gào thét thổi vào, Thang Viên khẽ run rẩy, lúc này cô
mới phát hiện mình vẫn còn mặc đồ ngủ. Cô dùng sức xoa xoa đôi mắt ngấn
lệ, xoay người, trở về phòng thay quần áo. Trái tim đau đớn như muốn vỡ
ra, tình cảm chôn dấu sâu nhất dưới đáy lòng phun trào mãnh liệt như núi lửa. Cuối cùng cô cũng biết, cái người đi theo cô bảy năm như hình với
bóng đó có bao nhiêu quan trọng trong lòng cô. Hai chữ bạn bè không thể
nào khái quát hết được.
Đón xe chạy thẳng đến trung tâm bệnh
viện, Thang Viên vô số lần thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn một chút
trên đường đi, khiến tài xế cũng có chút bực mình, nhưng khi nhìn thấy
khuôn mặt đầy nước mắt của cô lại không nói thêm gì. Chỉ im lặng tăng
nhanh tốc độ. Thang Viên chưa bao giờ liều mạng như vậy, cho dù ở đại
hội thể dục thể thao, cô cũng chưa từng chạy nhanh như thế, cô như người điên, một bước ba nấc thang mà chạy, nhiều lần xém chút ngã xuống lầu,
rước lấy từng đợt ánh mắt kỳ quái của những người đi ngang qua. Nhưng cô lại hoàn toàn không để ý. Chỉ có một âm thanh vang lên ở trong lòng,
nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa! Viên Tiêu
đang đợi cô!
Cuối cùng cũng đến phòng 806, Thang Viên thở hổn
hển, mặc dù rất muốn nhìn thấy anh, thế nhưng cô lại không dám đưa tay
đẩy cánh cửa kia ra. Cô sợ không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, cô sợ anh sẽ không cười với cô nữa, cô sợ anh sẽ vứt bỏ cô trong
thế giới hào nhoáng này một mình sau khi anh hứa hẹn với cô…
Hít vài hơi thật sâu, Thang Viên nhắm mắt lại, rốt cuộc hạ quyết tâm, đưa tay, dứt khoát đẩy cánh cửa kia ra.
Không có người bệnh yếu ớt nằm trên giường, không có không khí khẩn trương
đầy phòng, người mà cô tâm tâm niệm niệm lại đang ngồi ở đầu giường gặm
quả táo răng rắc, lúc nhìn thấy cô, con ngươi thoáng qua vẻ vui mừng,
buông quả táo trong tay ra, liền muốn