Snack's 1967
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327943

Bình chọn: 8.5.00/10/794 lượt.



pha, lại cởi bỏ một cúc áo trên áo sơ mi.

Lâm Hiểu nhìn hắn lộ ra một phần xương quai xanh, nhập ngừng vài giây mới nói: “Dì Lan thật nhiệt tình…”

Bác Thần cười lắc đầu, đối với lão mẹ liều mạng bắt con mình lấy vợ cũng không thể lí giải.

Lúc ăn cơm, dì Lan dụng tâm nấu cho Lâm Hiểu cháo sườn, hơn nữa chú Lý về sớm, nên bốn người vui vẻ hòa thuận ăn cơm.

Tuy không thể tự do như khi ăn ở nhà nhưng không khí vẫn tốt lắm, Lâm Hiểu

thầm nghĩ, nếu về sau đều có thể ăn cơm chiều như vậy cũng không sao. Cuộc hẹn hoàn mĩ

Khi Lâm Hiểu cùng Lý gia ăn tối xong, cô vừa vặn nghe tiếng lạch cạch mở khóa nhà bên, Lâm Hiểu biết mẹ mình đã trở về.

Cô ba bước biến thành hai chạy ra, vừa kịp nhìn thấy mẹ đang mở cửa vào.

“Hiểu nha đầu? Con về rồi à?” Bộ dạng Lâm mẹ vẫn trước sau như một, bắt đầu

lải nhải: “Con đã ăn cơm chiều chưa? Đừng nói với mẹ là con đang đói.”

Thân mình Lâm Hiểu cứng ngắc, cô nhìn bộ quần áo trên người Lâm mẹ mà cảm

thấy tuyệt vọng, cố gắng khẽ động da mặt nhưng giọng nói như lạc đi :

“Con đã ăn ở nhà dì Lan.”

“Vậy cũng tốt, mà con có giúp dì Lan

nấu…Ối! Cánh tay con làm sao thế này? Tại sao lại phải quấn băng?” Lâm

mẹ không chú ý tới biểu tình của Lâm Hiểu, nhìn cánh tay bị thương của

cô, khẩn trương: “Tại sao lại như vậy? Con bị ngã?”

Lâm mẹ tiến lại

gần cầm tay Lâm Hiểu nhìn kỹ, không nhịn được trách cô: “Con động tay

động chân ra sao mà để mình bị thương vậy?”

Lâm Hiểu nhìn mẹ mình

khẩn trương lo lắng, khuôn mặt đầy đau xót, cô giật giật môi, ánh mắt

chậm chạp chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng cầm lấy tay mẹ nói: “Mẹ, không

sao đâu, chỉ cần tránh chạm vào nước và đúng giờ thay thuốc là được, con cùng Tề Kỳ đã đi khám bác sĩ rồi.”

“Khám bác sĩ? Nghiêm trọng đến mức phải tới chỗ bác sĩ? Rốt cuộc con bị thương như thế nào?”

“Chỉ là con không cẩn thận bị ngã thôi.”

“Đi trên đường còn không cẩn thận! Con, đứa nhỏ này còn muốn mẹ lo đến mức

nào?” Lâm mẹ trái kêu phải trách, lại không nhịn được hỏi vài lần xem

bác sĩ nói thế nào.

Dì Lan xong việc đi ra nhìn thấy cảnh này nhân

tiện nói: “Tiểu Thần à, thời gian cũng không còn sớm nữa, các con còn

không chịu đi cứ làm phiền dì Cầm thế à? Đứng mãi một chỗ ở cửa thế này

mẹ cũng mỏi lắm.”

Lâm mẹ sực tỉnh, nhận ra Bác Thần vẫn đứng ngoài cửa vội kêu mọi người vào trong nhà.

Lâm Hiểu và Bác Thần cùng ngồi trên sô pha. Lâm mẹ đeo kính lão, cẩn thận

nghiên cứu túi thuốc của Lâm Hiểu, lẩm bẩm thuốc này dùng trước hay sau

khi ăn, có cần thêm trà giải nhiệt không rồi tại sao tất cả đều viết

bằng tiếng anh.

Lâm Hiểu vẫn chuyên chú nhìn Lâm mẹ, suy nghĩ lộn xộn trong đầu ngày càng trở nên rõ ràng, ánh mắt càng kiên định hơn – còn

chưa biết tường tận sự việc nên đây không phải thời điểm đưa ra kết

luận.

Nghĩ ra điều này, biểu tình của Lâm Hiểu tự nhiên hơn nhiều, đáp lại cặn kẽ mọi vấn đề của Lâm mẹ.

Lâm mẹ nghiên cứu xong túi thuốc mới bắt đầu nói chuyện với Bác Thần. Có

câu nói mẹ vợ xem con rể càng nhìn càng vừa lòng, vô cùng rõ ràng Lâm mẹ chính xác là người như vậy. Hơn nữa mấy ngày nay Bác Thần tới đều cố

gắng lấy lòng, Lâm mẹ “hiền lành” kể cho Bác Thần mọi chuyện của Lâm

Hiểu, một bên nói xấu một bên khen ngợi, hoàn toàn đem câu nói “Trước ức hiếp sau tuyên dương” của giáo viên ngữ văn tiểu học thực hiện nhuần

nhuyễn.

Lâm Hiểu thấy Bác Thần có cơ hội đều dùng ánh mắt tràn ngập

cười nhạo nhìn mình thì cố gắng nhịn nhưng rốt cuộc nhịn không nổi, Lâm

Hiểu tìm được cơ hội Lâm mẹ và Bác Thần ngừng nói chuyện ngay lập tức

xem vào: “Mẹ, chúng con còn đi xem phim, cũng sắp đến giờ chiếu rồi.”

Lâm mẹ lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng nói: “Thì ra là như thế, vậy hai đứa mau đi đi.”

Bác Thần đứng dậy chào Lâm mẹ, Lâm mẹ nhớ tới miệng vết thương của Lâm Hiểu nên dặn dò hắn vài câu, bảo hắn chăm sóc Lâm Hiểu cẩn thận, dặn dò kỹ

càng đến một lúc sau hai người mới ra khỏi cửa.

Bên này tạm biệt với

Lâm mẹ, bên kia còn phải sang báo một tiếng với dì Lan. So với Lâm mẹ

khẩn trương dặn dò, dì Lan lại vô cùng nhanh chóng lưu loát.

Lâm Hiểu và Bác Thần vừa nói bọn họ muốn ra ngoài, dì Lan liền cười tủm tỉm đẩy

bọn họ ra ngoài cửa: “Các con cẩn thận một chút, đi chơi thì phải thoải

mái, tối không trở về cũng không sao.”

囧 Lâm Hiểu không biết tiếp lời này ra sao.

Vừa qua khỏi tầm mắt cha mẹ, hai người lẳng lặng đi trên đường, Lâm Hiểu

tuy đã tỉnh táo lại nhưng suy nghĩ vẫn có điểm chậm chạp.

Xuống dưới

lầu, từng bước chân nhịp đều đặn như có tiết tấu, Bác Thần nhìn vào mắt

Lâm Hiểu đột nhiên nói: “Mẹ em kể hồi bé khi được mặc váy mới em rất vui vẻ xoay tròn trong phòng còn lắc lư như sắp ngã, nên mẹ em dặn anh chú ý đừng để em dẫm vào váy khi xoay vòng, còn dặn đi dặn lại, mà em thực sự hay dẫm vào váy thật sao?”

Lời này có chút khó hiểu, Lâm Hiểu ngẫm

nghĩ một lúc lâu mới cảm thấy từ “dẫm vào váy” này có điểm không thích

hợp, cô không mặc váy dài, nói cái gì váy…

Lâm Hiểu mờ mịt nhìn bộ

dáng bỡm cợt của Bác Thần, dây thần kinh trong đầu đột nhiên “bùm” một

tiếng, phản xạ có điều kiện định giơ tay trái lên đập vào cánh