
tay hắn.
Vẫn luôn chú ý Lâm Hiểu, Bác Thần quýnh lên, vội bắt lấy cánh tay cô,
may mắn khả năng phản ứng của hắn không tệ lắm, cuối cùng cũng ngăn cản
được động tác của Lâm Hiểu: “Em định tự ngược à? Dùng bàn tay này đánh
anh để vết thương rách ra sao?”
Lâm Hiểu bị hắn mắng thì sửng sốt,
lại cảm thấy mình vừa rồi thật ngốc, mặt hơi đỏ một chút nhưng vẫn mạnh
miệng nói: “Ai bảo anh đáng đánh đòn.”
“Anh trêu đùa như vậy cũng đâu phải ngày một ngày hai.”
Lâm Hiểu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên giận dữ: “…Từ giờ anh đứng bên phải em.”
“…” Được rồi, xem như hôm nay người ta bị thương trong người buồn bực, tạm tha vậy.
Sau trận kinh hãi này, không khí chậm rãi nóng lên, hai người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh đã tới rạp chiếu phim. Bộ phim hai người xem
nói về tình yêu, bởi tuyên truyền tốt cho nên cửa vào chật cứng người là người.
Đây là lần đâu tiên đi xem phim trong năm nay của Lâm Hiểu
nên cô vô cùng hào hứng. Bác Thần nhìn lướt qua xung quanh, dặn: “Em
đừng đi lung tung, ở chỗ này chờ anh, anh đi mua đồ ăn.”
Lâm Hiểu vốn định gật đầu nhưng nhìn hàng dài người mua đồ ăn, cô nói đơn giản: “Em ở đây cũng không có ai nói chuyện, cùng đi đi.”
Cô nguyện ý đi cùng đương nhiên là tốt, Bác Thần không phản đối, hai người nhanh chóng gia nhập đội ngũ xếp hàng.
Lâm Hiểu nhìn trước sau trái phải đều là những đôi tình nhân tay trong tay
thì có chút không tự nhiên. Cùng một người đàn ông đi xem phim, tính
chất hẹn hò quá mãnh liệt, lần sau vẫn nên đi ăn cơm tối thì có vẻ tự do hơn, hay cùng nhau tản bộ cũng tốt.
Lâm Hiểu ho nhẹ một tiếng nói: “Đội trưởng, chúng ta bao giờ mới đến lượt mua?”
“Đội ngũ tiến rất nhanh, hẳn không có vấn đề gì.”
Lâm Hiểu không tìm được lời nào nói bèn hỏi: “Lát nữa trở về chúng ta còn đi đâu không?”
Bác Thần nhíu mày: “Đi chứ, em không nghe mẹ anh nói à, càng về muộn càng
tốt. Mà theo anh nghĩ, mẹ anh vui nhất là khi chúng ta không về ____tê!”
Lâm Hiểu buông tay hắn ra, cắn răng nói: “Đau chết đi!”
Năm phút sau, Lâm Hiểu ôm một túi bỏng ngô to, Bác Thần cầm hai chai nước, đi vào rạp chiếu phim.
Thời điểm chưa có người đàn ông này, cảm thấy chuyện tình cảm không phải là
chuyện cứ muốn là có thể được, bởi vì không phải tùy tiện người nào cũng mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc. Nhưng khi người đàn ông này đến,
không cẩn thận lại quên mất chính mình đang yêu, bên mình luôn có người
đi cùng, đã là chuyện đương nhiên.
Đến khi trăng lên cao, cô gái mang theo khuôn mặt mỹ mãn đi ra, người con trai từ đầu cảm thấy bộ phim này thật nhàm chán nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô gái cũng cảm thấy
thỏa mãn.
Vì thế, đây là một cuộc hẹn hò hoàn mĩ. Trò khôi hài nháo tâm
Lâm Hiểu cảm thấy hai ngày cuối tuần của cô rất thống khổ, ngày hôm qua bị nha đầu Tề Kỳ đánh thức, hôm nay ….lại bị
người này đánh thức.
Lâm Hiểu nhìn người nào đó sáng sớm đã tới, vẻ mặt không sao cả nhìn cô đánh răng rửa mặt. Lâm Hiểu buồn bực nghĩ
có phải trong tiệc rượu cô nhìn Quách Chính Khải vài lần nên người này
đến đây báo thù.
Bất quá theo như lời Tề đại tiểu thư tiết lộ thì hôm nay cô đến là để thăm bệnh.
“Cậu là đồ độc ác, không biết ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng tới quá trình phục
hồi của vết thương sao?” Lâm Hiểu dựa vào giường ăn bánh lại nhịn không
được ngáp một cái.
“Cậu còn định ngủ? Mình sợ cậu ngủ nữa sẽ thành đồ ngốc đó.”
Tề Kỳ há miệng ăn nho mẹ Lâm mới mang vào, vô cùng có lí phản bác lại.
Lâm Hiểu nhìn đồng hồ, ân, 11 giờ, quả thật có hơi muộn, nhưng tại hôm qua
cô bị một số chuyện ép buộc nên rất lâu sau mới ngủ được.
Ban
đầu hai người đều ngồi dưới đất nói chuyện, Tề Kỳ cảm thấy ngồi như vậy
lâu sẽ mệt, cô cầm lấy chiếc gối ôm đặt cuối giường Lâm Hiểu.
Hai mắt mông lung của Lâm Hiểu nhìn thấy động tác của Tề Kỳ thì chợt mở to
ra, nhân lúc Tề Kỳ còn đang với lấy chiếc gối, cô nhanh chóng rút nó ra
khỏi tay Tề Kỳ. Động tác mạnh mẽ của Lâm Hiểu dọa Tề Kỳ nhảy dựng. Một
lúc sau, nhìn thấy bộ dáng gắt gao ôm gối trong ngực của bạn mới thoải
mái nói: “Cậu làm cái gì vậy? Bên trong giấu tiền à?”
Lâm Hiểu
lúc này mới ý thức được hành động vừa rồi cả mình có chút lỗ mãng, mặt
cô đỏ hồng, đem gối đặt ở sau lưng. Sau đó lấy một cái gối khác trên
giường ném cho Tề Kỳ: “Dùng cái này! Cái gối kia cậu không được dùng.”
Tề kỳ nhìn cô kì quái, cảm thấy biểu tình của Lâm Hiểu vô cùng mất tự
nhiên, đột nhiên tỉnh ngộ: “À, của bạn trai tặng, là người cậu bảo lần
trước sao?”
Lâm Hiểu cứng đờ, được rồi, thực ra cái gối này mua
khi bọn họ đi dạo, ở một hàng ven đường. Tuy chỉ tùy tiện mua nhưng dục
vọng chiếm hữu của cô với nó khiến cô cũng không giải thích được.
Tề Kỳ nhanh chóng dịch người lại gần bạn tốt: “Nhìn cậu như vậy có phải
động tâm rồi không? Lúc trước không phải nói với mình chỉ thuận tiện tìm hiểu thôi sao?”
Lâm Hiểu quăng cho cô một ánh mắt xem thường: “Ai nói mình động tâm?”
“Cậu ngồi yên không nhúc nhích thì đỏ mặt cái gì? Còn ra vẻ khẩn trương giành gối với ai? Vịt chết còn mạnh miệng.”
Lâm Hiểu còn muốn tranh cãi lại nghe thấy bên ngoài truyền đến gi