
g không còn sớm nên kết thúc
thôi, Lâm Hiểu đứng lên vỗ vỗ mông đi vài bước đến trước mặt Bác Thần:
“Ngày mai còn phải đi làm, anh trở về tắm rửa sớm rồi đi ngủ đi… Chủ yếu là em cũng phải lên nhà rồi.”
Khóe miệng Bác Thần co rút: “Không cần bổ sung câu sau thì còn tốt.”
Lâm Hiểu cười sáng lạn: “Em đi đây.”
“Anh đi đây.” Bác Thần dắt chiếc xe đạp bên cạnh lưu loát ngồi lên phóng đi.
“Ân.” Lâm Hiểu cười cười, vẫy tay chào hắn, xoay người trở về.
Tâm trạng vừa tốt hơn một chút khi bước vào trong nhà Trần Oành toàn bộ tắt ngấm. Lâm Hiểu dừng lại, nhìn căn phòng yên tĩnh, lặng yên không tiếng
động thở dài.
Cô vào phòng ngủ nhìn qua Trần Oánh, thấy cô ấy vẫn ngủ say như trước liền thả lỏng. Rót một cốc nước đặt đầu giường Trần Oánh
lại sợ mình nằm lên giường sẽ đánh thức cô ấy nên Lâm Hiểu nhẹ nhàng ôm
một cái chăn mỏng đi ra, chấp nhận nằm sô pha ngoài phòng khách một đêm.
Sáng sớm 5 giờ ngày hôm sau, Trần Oánh đã tỉnh, cô vất vả ngồi dậy, ra ngoài phòng khách mới nhìn thấy Lâm Hiểu đang cuộn mình trên sô pha.
Cái gọi là bạn tốt chính là khi ta ở trong tình huống tệ hại nhất vẫn quan tâm ta như trước, vẫn ở sát bên cạnh ta.
Đôi môi Trần Oánh run rẩy, ánh mắt ảm đạm chậm rãi phẳng lặng lại.
Tối hôm sau, Lâm Hiểu vẫn ngủ ở nhà Trần Oánh, hai cô gái nằm trên một cái
giường, nói chuyện đến đêm khuya. Lâm Hiểu thấy Trần Oánh đang dần dần
bình phục, cô yên tâm hơn nhiều nhưng mấy ngày sau đó vẫn là công ty,
nhà mình, nhà trọ Trần Óanh, ba điểm tổ hợp cứ thế mà chạy.
Hôm nay
Lâm Hiểu vừa từ nhà Trần Oánh trở về, mặc dù đã gần 6 rưỡi chiều nhưng
anh nắng còn chưa tắt, cô nhẹ nhàng hát, hiển nhiên tâm trạng rất thoải
mái.
Tầm mắt vô định của cô dừng lại ở từng cái cây ngọn cỏ của thành phố lúc chạng vạng rồi đến từng người đi đường, có khi lại là một chiếc xe thể thao phong cách, một đôi vợ chồng ân ái…
Lâm Hiểu cảm thấy
thành phố A quá nhỏ, chỉ ngắn ngủi đoạn đường từ nhà Trần Oánh về nhà cô còn có thể gặp được người đàn ông trong ngõ nhỏ hôm đó.
Người đàn
ông trước mặt tầm hơn 50 tuổi, đeo một chiếc kính đen, tóc đã hoa râm
nhưng ăn mặc sành điệu, đi trên đường lộ ra vẻ kiêu ngạo, lại quái dị
khiến Lâm Hiểu cảm nhận được vẻ thư sinh tự đắc.
Loại khí chất này thời nay đúng là hiếm thấy, ánh mắt Lâm Hiểu loe lóe, suy nghĩ trong đầu rất nhanh hiện ra.
Sau đó cô chậm rãi chuyển hướng, cố ý đến trước mặt người đàn ông. Hai chữ bạn bè
15 phút sau, Lâm Hiểu nhìn tấm danh thiếp trong tay,
ánh mắt cô trầm xuống. Vừa rồi giả bộ té ngã được hắn đỡ rồi hỏi hắn
cách thức liên lạc, tuy phương pháp hơi cũ một chút nhưng chỉ cần vờ xấu hổ là được, xác xuất thành công rất cao.
Lâm Hiểu phủi sạch bụi trên quần, đem danh thiếp nhìn kĩ, cô có chút kinh ngạc người này thế
mà đang làm việc cho tạp chí thanh thiếu niên, thật khiến người ta bất
ngờ.. Cô hé miệng nhấp môi, đứng ở ngã tư đường trầm tư hồi lâu mới cất
danh thiếp đi, tiếp tục trở về nhà.
Thời điểm vào nhà Lâm Hiểu
thấy Lâm mẹ còn chưa kịp đổi quần áo thành quần áo ở nhà, trong lòng cô
rối rắm. Lâm Hiểu cố gắng khiến mình quên đi chi tiết nhỏ này, cô gọi
một tiếng “mẹ” rồi rửa tay đi vào giúp Lâm mẹ.
“Mẹ, mẹ vừa mới ra ngoài à?” Lâm Hiểu bình tĩnh hỏi.
Lâm mẹ ngừng một chút rồi đáp: “Ừ, vừa rồi mẹ phát hiện mình quên mua một
số thứ cho nên đi xuống mua, nếu biết con trở về nhanh như vậy, mẹ đã
gọi điện cho con đi mua luôn.”
Lâm Hiểu nhìn bộ quần áo lịch sự đằng sau tạp dề của Lâm mẹ, thực rõ ràng bộ quần áo này không thể tùy tiện mặc vào.
Thật lâu trước kia, Lâm Hiểu từng xem qua bộ phim điện ảnh cũ “Tan mộng”
trong phim nữ chính có tình cảm ngoài luồng dù đã có gia đình nhưng vì
duy trì giữ vững gia đình mà cô phải từ bỏ tình yêu của mình. Lúc ấy xem phim Lâm Hiểu còn cảm thấy thương xót cho nữ chính nhưng hiện tại tâm
tình Lâm Hiểu rất hỗn loạn. Người phụ nữ đó không còn là nhân vật trong
bộ phim nữa mà là mẹ cô, dù có thế nào, cô cũng không hy vọng chuyện cô
nghĩ sẽ chuyển thành hiện thực.
Ít nhất, theo Lâm Hiểu thấy người đàn ông kia cũng không hề xứng.
Sau khi lấy được danh thiếp, Lâm Hiểu không biết nên tìm cách dò hỏi từ Lâm mẹ hay đi tìm người đàn ông kia trước. Nếu hỏi mẹ cô trước không biết
chừng cô sẽ vì chuyện cũ mẹ kể mà mềm lòng bỏ qua hoặc là người kia sẽ
có cơ hội chuẩn bị trước, như vậy sẽ không có hiệu quả gì.
Bên
này Lâm Hiểu đang bận rộn suy nghĩ, Bác Thần bên kia lại rất náo nhiệt.
Đương nhiên không phải tình huống tệ như bên Lâm Hiểu mà ngược lại, một
việc khiến hắn vô cùng vui vẻ.
Người anh em tốt nhất của Bác
Thần ở thành phố S, Ngô Tuấn Hạo tới tìm hắn. Ngô Tuấn Hạo thuộc loại
phú nhị đại (thế hệ con nhà giàu thứ hai), hơn nữa ngoại hình lại rất
khá. Nói một cách dễ hiểu, hắn là kẻ tình trường như ý, thương trường
đắc ý. Chỉ có điều gia đình Ngô Tuấn Hạo không phải cũng hoàn mỹ như
vậy. Cha hắn bên ngoài bao dưỡng tình nhân mà có dùng cả ngón tay hay
ngón chân cũng không thể đếm hết được, còn mẹ hắn từ khi hắn còn nhỏ đã
mất nên hắn lớn lên là nhờ một tay bảo mẫu chăm sóc. Ngô Tuấn Hạo