Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 7.00/10/418 lượt.

p, về

sau sống với nhau an an ổn ổn, không cầu đại phú đại quý, không cần tiền đồ rực rỡ làm gì. Nếu con lại giống như trước đây, hai ba năm trời cũng không về nhà, khi về thì vừa gầy vừa đen, mẹ … mẹ…”

Hốc mắt dì Lan

ẩm ướt, nói không nên lời. Bác Thần lập tức nắm tay bà nói: “Mẹ, mẹ khóc cái gì? Con không phải đang cố gắng chuẩn bị cưới vợ sinh cháu cho mẹ

sao?”

“Được, được.”

Bác Thần vỗ vai mẹ mình, nhẹ giọng an ủi.

Giữa mẹ con thật sư có một mối liên hệ kì diệu, rõ ràng từ hai năm trước trở về nhà Bác Thần không hề tỏ ý định gì về việc rời đi. Nhưng mẹ hắn bây

giờ lại xuất hiện cảm giác bất an, tựa như có ai mách bảo.

Bác Thần nhớ lại hai năm trước khi hắn quay lại thành phố A đã chạy ngay vào bệnh viện.

Mẹ hắn vuốt ve hết khuôn mặt hắn, đem đứa con giờ đây đã cao lớn hơn mình

nhiều coi thành đứa bé mà ôm vào trong ngực khóc, khóc đến đứt gan đứt

ruột, nước mắt ấm áp từng giọt từng giọt rơi xuống.

Khi ấy, mẹ hắn đã phẫu thuật xong, nơi đã từng chứa đựng hắn, nuôi dưỡng hắn đã bị bác sĩ vô tình cắt bỏ rồi.

Ý niệm vốn mãnh liệt trong đầu hắn cứ từng chút từng chút một… hoàn toàn đập nát. Vài ngày sau, Bác Thần suýt chút nữa quên nói cho Ngô Tuấn Hạo nghe

quyết định của mình. Dù sao cho tới bây giờ hắn cũng không muốn vào làm

trong công ty của Ngô Tuấn Hạo, đúng vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ

nghĩ tới. Lúc trước do dự chẳng qua chỉ không biết có nên tự lập một

công ty không. Làm quản lý gì đó ở công ty Ngô Tuấn Hạo, hắn không hề

tính đến.

Thấy điện thoại của Lý Bác Thần thì Ngô Tuấn Hạo hiểu ngay

hắn sẽ từ chối. Tuy vậy Ngô Tuấn Hạo vẫn hẹn hắn cùng tới một bar mới

khai trương uống rượu. Bác Thần nghĩ mình cũng không có chuyện gì nên

đồng ý.

***

Bên này, Lâm Hiểu ăn xong cơm trưa tự mang, nhìn số

điện thoại trên di động đã trùng khớp với dãy số ghi trên danh thiếp, cô ấn nút gọi. Nếu còn không gọi được nữa cô sẽ trực tiếp đến trụ sở tạp

chí kia tìm hắn.

Những ngày vừa qua, mẹ vẫn ứng xử như thường khiến

cô không nghĩ tới việc này nhưng tối hôm qua, lúc mẹ tránh cô để nhận

một cuộc điện thoại làm cho cô không thể không chú ý. Nêu cô đoán không

sai, người gọi điện thoại tới hẳn là gã đàn ông kia.

Điện thoại vang

lên mấy hồi chuông, Lâm Hiểu có chút mất kiên nhẫn, đợi đến khi đầu bên

kia truyền đến tiếng trả lời “Alo”, Lâm Hiểu mới thở ra đồng thời lại có cảm giác mâu thuẫn.

“Xin chào, xin hỏi chú có phải là Dương Văn Tùng không?”

“Đúng vậy, cô là?”

“Cháu là con gái của Vương Cầm.”

Đầu bên kia điện thoại yên lặng thật lâu mới có tiếng trả lời: “Xin chào.”

Không thể tiếp tục kiên nhẫn chào hỏi nữa, Lâm Hiểu nói thẳng: “Cháu liên lạc với chú nhưng vẫn chưa nói với mẹ cháu, hy vọng chú cũng đừng nói

chuyện này với bà ấy. Đương nhiên, nếu chú nói cũng không sao, cháu tin

rằng cháu có hàng ngàn phương pháp khiến chú với mẹ cháu tuyệt giao.

Chẳng qua, làm như vậy, mẹ cháu sẽ không thoải mái, cháu cũng không hy

vọng như thế, cho nên… Chú có thời gian không? Chúng ta cần phải gặp mặt nói chuyện.”

“…Có thể.”

Màn hình máy tính màu đen phản chiếu sắc

mặt vô cùng lãnh đạm của Lâm Hiểu. Nghe được câu trả lời đồng ý, Lâm

Hiểu nói thời gian địa điểm hẹn, rồi nhanh chóng ngắt điện thoại.

Lâm Hiểu cầm di động thở dài. Cô ấn vào dãy số quen thuộc, muốn tìm sự an

ủi bên người đàn ông cô vẫn luôn ỷ lại đó. Nhưng tay Lâm Hiểu dừng trên

màn hình thật lâu, cuối cùng cô không làm gì cả.

Có một số việc phải

tự mình giải quyết, đặc biệt là chuyện liên quan đến mẹ cô. Nói cách

khác, chính cô cũng không thích mình quá dựa dẫm vào một người đàn ông.

Trời sẩm tối, Lâm Hiểu hẹn Dương Văn Tùng ở một quán cà phê cách nhà cô không quá xa lúc bảy rưỡi.

Thời điểm khi Lâm Hiểu vào cửa, cô rất nhanh tìm được chỗ Dương Văn Tùng

đang ngồi. Cô thở phào, thoải mái tiến lại gần, ngồi đối diện ông ta.

Dương Văn Tùng vẫn y như lần đầu cô gặp. Mái tóc hoa râm kiểu cách, áo sơ mi

nhiều màu bên trong cùng một bộ tây trang khoác bên ngoài và không đeo

caravat.

Ông ta thấy người đến là Lâm Hiểu thì giật mình, yên lặng một lúc rồi nói: “Cháu là cô gái ngày đó bị ngã?”

Lâm Hiểu ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Trí nhớ của chú thật tốt, đúng là có chuyện này.”

“…Thì ra là thế.” Dương Văn Tùng đã nghi ngờ từ trước, thì thào lẩm bẩm.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đi tới, Lâm Hiểu tùy tiện chọn một ly Latte, đến khi người phục vụ đi rồi mới thực sự nhìn thẳng vào Dương Văn Tùng.

“Cháu đến đây không có chuyện gì nhiều, chỉ muốn hỏi chú một vấn đề, rốt cuộc là mẹ cháu quấn lấy chú hay là chú quấn lấy mẹ cháu?”

Đại khái bởi

vì vấn đề này quá mức thẳng thừng, bị Lâm Hiểu hỏi như vậy, khuôn mặt

Dương Văn Tùng cứng ngắc: “Cháu, đứa nhỏ này nói chuyện thực thẳng.”

“Chuyện này đối với cháu vô cùng quan trọng, trên thực tế, cháu không tin mẹ

cháu có thể rời bỏ gia đình được. Đây là nguyên tắc của bà ấy. Mà so với điều này, cháu càng tin tưởng vào việc chú với mẹ cháu có quen biết từ

trước. Cháu cũng không biết chú lợi dụng được điểm gì khiến bà ấy mềm

lòng, liên tục hẹn được bà ra ngoài.”


XtGem Forum catalog