
mái quá…
Đúng là có con gái vẫn hơn, con gái dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm, chăm sóc
cha mẹ.”
Thực ra trước đây Thái Hồng vẫn thường xuyên xoa bóp
cho mẹ, nào là thắt lưng, chân, thậm chí cả mặt cũng từng xoa bóp, những khi
chứng viêm khớp của Lý Minh Châu tái phát, cô còn dán thuốc và rửa chân cho bà.
Nhưng hôm nay xoa bóp thắt lưng cho mẹ, tâm trạng cô rất khác, tay ấn ấn xoa
xoa, nước mắt bỗng lăn dài trên má.
“Thái Hồng à, đừng trách mẹ con nói nhiều. Là thế này,
dì Phan nói muốn giới thiệu cho con một chàng trai, là bác sĩ khoa Ngoại của
bệnh viện Nhân dân, họ Giang. Cha cậu ta kinh doanh linh kiện máy tính, có hai
nhà máy ở thành phố chúng ta. Mẹ cảm thấy điều kiện gia đình, trình độ đều rất
tương xứng với con, nghe nói ngoại hình cũng khá. Điều quan trọng nhất là cậu
ta yêu thích văn học, còn biết làm thơ nữa. Hay là… cuối tuần này con đi gặp
thử nhé?”
“Dạ”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Quý Hoàng rời khỏi thành
phố F, Thái Hồng nói từ “yes” với mẹ mà không cần suy nghĩ.
Kết quả là sau hai lần gặp Thái Hồng, anh chàng bác sĩ
họ Giang đó không thèm hẹn cô thêm lần nào nữa.
Lần gặp đầu tiên tại quán cá phê, bác sĩ Giang khôi
ngô, cao ráo, lịch sự, nho nhã, nhìn qua đã biết đây là con cháu của người làm
công việc mang tính kỹ thuật cao, cuộc đời sung túc, sự nghiệp thành công, biết
hưởng thụ, giỏi chuyên môn, sở thích tao nhã, không hứng thú với chính trị,
thậm chí, đến những người để kiểu tóc hao hao giống mấy chính khách cũng ghét
luôn.
“Cô Hà ngày thường thích làm gì?” Bác sĩ Giang hỏi.
“Đọc sách.”
“Tôi cũng vậy, sách mà cô Hà thích nhất là…”
“Truyện trinh thám của Sherlock Holmes.”
“… Tiểu thuyết trinh thám.”
“Đúng.”
“Thực ra mà nói, với một cô gái có trí tuệ và học vấn
cao như cô Hà đây, tôi đề nghị cô đọc Milan Kundera, chẳng hạn như Đời
mẹ khôn kham, hoặc là Tropic
of Cancer của Henry Miller…”
“Ha ha ha… Mấy cái đó không phải gu của tôi.”
Dù vậy cũng không thể ngăn được sự “nhiệt tình” của
bác sĩ Giang, anh ta cứ thao thao bất tuyệt kể tóm tắt và những chỗ tuyệt vời
của hai quyển sách này. Thái Hồng chỉ còn biết làm theo lời mẹ dạy: “Phần lớn
những người đàn ông thành công chỉ muốn tìm cho mình một người phụ nữ ngoan
ngoãn, biết vâng lời.” Trừ việc thỉnh thoảng thêm vào một số lời khen ngợi đúng
lúc, từ đầu chí cuối cô chỉ chống tay lên cằm, trưng ra vẻ mặt dịu dàng, hiền
thục, khát khao được chuyên gia khai sáng, chỉ dẫn.
Ai ngờ lý do mà bác sĩ Giang từ chối cô lại là chê cô
chỉ biết vâng vâng dạ dạ, không có cá tính, khiến Thái Hồng tức đến nổ đom đóm
mắt, sau đó còn bị Minh Châu mắng cho một trận: “Thật là hết cách với con, đến
giả nai cũng không biết! Thôi, may mà chúng ra còn quân dự bị. Lần này là Tiểu
Quân bên nhà chú Trần của con, còn nhớ không, thuở nhỏ học chung trường mẫu
giáo với con đấy. Hai đứa con tình cảm cũng tốt lắm mà, chơi với nhau không bao
giờ đánh lộn. Cũng được coi là thanh mai trúc mã rồi. Đích thân mẹ cậu ấy đến
nhờ me, nhất định phải để hai đứa con gặp nhau một lần.”
Thái Hồng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một thằng
nhóc con mũi thò lò, mặc quần đùi, chỉ thấy phản cảm: “Không gặp, không gặp,
sao toàn những người gì vậy á!”
“Đừng có nói thế. Nhà chú Trần con tuy không giàu có
hơn người, nhưng Tiểu Quân nhà chú ấy tốt nghiệp trường Đại học bách khoa, làm
việc trong phòng nghiên cứu của Bộ Quốc phòng. Đãi ngộ của quân đội tốt lắm đấy,
chỉ cần kết hôn là sẽ được cấp nhà, không cần con trả tiền mua nhà. Nhà của chú
Trần cũng chẳng phải nhỏ, ở khu Bắc còn có một ngôi nhà cũ cho thuê, về già sẽ
không phải dọn đến ở cùng với bọn con.” Dứt lời bà lại tiếc nuối thở dài.
“Haizz! Thái Hồng, mẹ thực sự không có yêu cầu gì khác, con cũng đừng nghĩ ngợi
xa xôi, chỉ cần kết hôn, có cái nhà để ở, hai vợ chồng con sống cuộc sống ấm
êm, không phải chịu cảnh bị bố mẹ chồng hiếp đáp là được rồi.”
Dưới những lời ngon ngọt lẫn đe dọa của mẹ, Thái Hồng
đồng ý chiều thứ Tư đi gặp Trần Tiểu Quân. Trước đó Minh Châu đã chuẩn bị sẵn
một tấm ảnh của Tiểu Quân cho cô xem, bức ảnh chụp chính diện với mái tóc húi
cua của quân nhân, rất tiện cho cô nhận ra anh chàng. Ờ thì cũng là một chàng
trai có tướng mạo đứng đắn, nhưng Thái Hồng nhìn trái nhìn phải, nhìn xuôi nhìn
ngược cũng chẳng thể xóa đi hình ảnh cậu ta thuở bé thò lò mũi, mặc quần đùi tò
tò chạy tới chạy lui sau lưng cô. Cô đang suy nghĩ tìm cớ từ chối, vừa bước ra
cửa thì nhận được điện thoại cầu cứu của Hàn Thanh, nói có chuyện đột xuất phải
theo sếp đi gặp khách hàng, nhờ Thái Hồng đến nhà trẻ đón Đa Đa. Thái Hồng viện
cớ này từ chối buổi gặp mặt, Tiểu Quân ở bên kia hình như đã chuẩn bị kỹ càng
lắm, thế mà tự dưng bị người ta gọi điện đến cho leo cây, giọng điệu lập tức
chua như giấm, nói rằng không cần gặp lần sau nữa đâu.
Thái Hồng rối rít xin lỗi rồi cúp máy, chạy thẳng đến
nhà trẻ đón Đa Đa về nhà Hàn Thanh.
Đây không phải lần đầu tiên Hàn Thanh nhờ đến Thái
Hồng. Từ khi đi làm đến giờ, Hàn Thanh kiên trì hằng ngày đưa đón Đa Đa, để Hạ