
vỗ vỗ tay: “Được rồi, mình muốn biết, cậu
nói đi!”
“Cậu đúng là không phải con ruột của cha mẹ cậu.”
“Ngay đến quan hệ họ hàng cũng không có?”
“Không có.”
“Nói thế thì, mình thực sự đến từ cô nhi viện phố Hoa
Viên?”
“Đúng.”
Thái Hồng móc ví tiền ra, nhìn xem trong đó có bao
nhiêu tiền mặt: “Đúng rồi, cậu tốn bao nhiêu tiền để giúp mình tra chuyện này?”
“Chuyện tiền bạc cậu đừng lo, mình không tốn tiền. Vì
quan hệ công việc nên mình có quen biết vài người, trong đó có một người trong
cục Dân chính, tiện thể nhờ vả người ta luôn. Cậu cũng biết đấy, mấy chuyện thế
này nếu từ dưới tra lên thì đừng hòng tra được, nhưng nếu từ trên tra xuống lại
thuận tiện vô cùng. Đương nhiên mình cũng có nói dối chút chút.”
Sự thật nằm trong dự đoán, Thái Hồng cũng chẳng bất
ngờ lắm. Hơn nữa, nghe từ miệng của một người không liên quan, chí ít cũng nhẹ
nhõm hơn nhiều so với việc nghe từ chính miệng của Lý Minh Châu hay Hà Đại Lộ.
Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy nhẹ hẫng, một tảng đá to rớt oạch xuống đất,
hàng trăm quả bóng bay trên trời, thế giới này thực ra không biết sự thật mà
thay đổi bao nhiêu.
“Thế thì…”, cô hít sâu vài hơi, nói. “Ai là cha mẹ
ruột của mình? Chuyện này cậu có manh mối gì không?”
“Cậu chào đời chưa được một ngày thì bị người ta bỏ
lại trên ghế đá trong công viên trung tâm thành phố. Có một bác đi tập thể dục
buổi sáng trông thấy cậu, đợi một lúc lâu mà không thấy ai đến nhận, liền giao
cậu cho đồn công an, bên công an lại chuyển cậu sang cô nhi viện. Trên người
cậu, trừ một tấm thảm nhỏ và mảnh giấy ghi rõ ngày sinh của cậu ra, không còn
bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận của cậu.”
Thái Hồng ngơ ngẩn gật đầu: “Chỉ thế thôi?”
“Về cậu thì chỉ có thế thôi.” Hàn Thanh đáp. “Lý Minh
Châu, mẹ của cậu từng mang thai, nhưng lúc sinh không may xảy ra sự cố, không
những thai chết lưu, mà từ đó cũng mất khả năng sinh nở, cho nên một năm sau,
bố mẹ cậu mới đến cô nhi viện nhận cậu về nuôi.”
“Thai nhi chết là bé trai hay bé gái?” Cô hỏi.
“Bé gái.” Hàn Thanh lặng lẽ nhìn cô. “Thực ra đó là
một sự cố phẫu thuật, mẹ cậu đau lòng lắm. Khi nhận nuôi cậu, cậu vừa mới được
chuyển đến cô nhi viện. Nói như thế, Lý Minh Châu hoàn toàn xứng đáng làm mẹ
ruột của cậu, bởi vì sau khi cậu chào đời được bảy ngày thì bà đã bắt đầu nuôi
dưỡng cậu rồi. Cũng có thể nói tất cả những trải nghiệm cực khổ mà một người mẹ
phải trải qua thì bà đều đã trải qua.”
Mắt Thái Hồng lập tức đỏ hoe, thầm nghĩ, mẹ mình đối
với mình thế nào, còn cần cậu nói cho mình biết sao? Cô lắc đầu, cố gắng nuốt
xuống sự thật này: “Hàn Thanh, không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện
khác đi.”
“À này, mình biết cậu nghe xong chắc chắn sẽ đau lòng,
cho nên mình có một món quà dễ thương tặng cậu để an ủi tâm hồn đang bị tổn
thương của cậu đây.” Hàn Thanh tỏ vẻ bí mật, lôi từ dưới gầm bàn ra một chiếc
hộp giấy tinh xảo, trong đó có một chiếc túi xách rất đẹp. “Tèn tén ten… Kiểu
mới nhất năm nay của Gucci đấy nhé, sếp tặng cho mình coi như tiền thưởng. Mình
không dám từ chối, cũng không dám mang ra dùng, sợ Hạ Phong trông thấy sẽ nổi
giận, nên tặng cậu đấy.”
Đó là một chiếc túi xách tay màu trắng, lớp da mềm
mại, khóa kéo lấp lánh. Thái Hồng cầm nó trong tay, đứng trước gương xoay qua
xoay lại nhìn nhắm mình từ mọi góc độ: “Trời ơi, đẹp quá đi! Mình thích lắm,
cậu không cần, mình lấy thật đấy nhé!”
“Cứ lấy đi, cậu thích là tốt rồi.” Hàn Thanh cười,
nói: “Công việc này là do cậu tìm giúp mình, vẫn muốn cảm ơn cậu, nhưng đến một
cơ hội để mình mời cơm cậu cũng chẳng chịu nể mặt.”
Trong lúc đưa đồ, Thái Hồng bỗng phát hiện cổ tay Hàn
Thanh có một vết bầm tím.
“Tay cậu bị sao thế?” Thái Hồng sinh nghi, liền kéo
tay áo cô lên, phát hiện trên cánh tay còn có một vết bầm to hơn.
Hàn Thanh đờ đẫn nhìn cô, mặt cúi gằm, không đáp.
Lửa giận trong lòng Thái Hồng cháy bùng lên: “Là Hạ
Phong làm phải không?”
Im lặng một lúc, Hàn Thanh gật đầu: “Tâm trạng anh ấy
không tốt đánh mình không sao, bây giờ đến con trai cũng đánh. Hôm nay mình
suýt liều mạng với anh ấy luôn.”
“Thu nhập của bọn cậu bây giờ cũng đâu có ít, đúng
không? Về mặt tài chính hẳn nhiên không có áp lực gì rồi. Sao cậu ta lại giận
dỗi chứ?” Thái Hồng càng nghĩ càng không hiểu.
“Chắc do chưa tìm được công việc thích hợp, chưa cân
bằng được tâm trạng, gần đây lại còn đa nghi. Mình mà về nhà trễ một chút là y
như rằng anh ấy kiếm cớ gây chuyện.” Hàn Thanh không cầm được nghẹn ngào. “Thật
đấy, Thái Hồng, mình thực sự không ngờ anh ấy lại trở thành như thế này, trở
thành người mình hoàn toàn không nhận ra! Bây giờ, mỗi ngày đi làm về, hễ nghĩ
đến việc trông thấy anh ấy là mình lại rùng mình sợ hãi…”
Sau khi Quý Hoàng rời đi, Thái Hồng có gặp Hàn Thanh
mấy lần, vốn hai người không có gì mà không nói với nhau, nhưng cứ nhắc đến Hạ
Phong là Hàn Thanh im bặt. Sau khi thất nghiệp, Hạ Phong vẫn luôn mong tìm được
một công việc có mức lương tương đương với Hàn Thanh, nhưng trong thành phố
này, với lý lịch của hắn thì không thể nào. Trái